Hiện nay là 3 giờ chiều ở 1 xóm bé nhỏ của thành Sài gòn.Có 1 vị vua đời thứ vô số niên hiệu là Đường thủ lãnh,dường như ngài ko vui cái gì đó,cứ ra vô hoài làm cho quần thần phải buồn lây,thì ra ngài rất buồn vì thần dân trong nước ko hề tin có thế giới tâm linh và ngài còn rất muốn biết về thế giới phù thủy ma sói quỷ nhập tràng vv....,.Mỗi lần như thế thì tể tướng lại nhớ đến 4 thầy trò đường pha tạm tên thật là Ngô diễn đạt biệt tài bẻ khóa đột nhập,chạy nhanh.Ngài còn 3 thằng đồ đệ là:tôn ngộ độc tên thật là trần quốc kinh,vì năm xưa chơi đồ hàng với mấy bé gái rồi ăn luôn nên bị ngộ độc biệt tài của hắn là có khả năng trừ tà,đua xe,ăn nhậu,....trư 8 giới tên thật là:lê đong đưa, nghe cái biệt danh của hắn là đủ hiểu là hắn có thể ngồi 8 với các bé gái 3 ngày liền ko cần ăn ngủ.Sa tinh tinh tên thật là lê văn nho,biệt tài của hắn là rửa chén quét nhà ẵm em bé...
Tể tướng thấy 3 tên này có vẻ rất tốt cho chuyến đi cho nên hắn cho mới 4 thầy trò tới bàn chuyện đi lấy bằng chứng với hành lí là 2 cái máy chụp hình 2 máy quay phim và 1 số đồ lặt vặt khác và ra lệnh đi quay phim chụp hình về Ma nhập,quỷ ám,hình ma quỷ...và giải thưởng là 5 cây vàng 4 số 9,.Mặc dù thấy ngon ăn nhưng cả đám ko bít chuyến đi có gặt hái thành công ko đây.Thấy vậy tể tướng tặng cho mỗi người 3 cây vàng,thấy vậy cả bọn vâng lệnh ra đi tìm hiểu và kiếm bằng chứng về thế giới vô hình cho hoàng đế và thần dân nước mình.
Ngày đầu tiên cả bọn tiến ra vùng bình thuận vì dân gian có câu "ma bình thuận,cọp khánh hòa".Cả bọn định về thị xã la gi nhưng nghe dân chúng nói ở đó đèn điện nhiều ban đêm toàn bọn du côn các bác nên ko về đó mà về 1 xã nọ ở nông thôn hẻo lánh tên tân hải,qua điều tra bọn chúng nghe đâu ở ngoài bãi biển có 1 ngôi nhà bỏ hoang,nhà đó ngày xưa là của cặp vợ chồng nọ,vì nghi oan vợ mình nhiều lần ngoại tình nên đã dùng dao bổ từ đỉnh hộp sọ tới mũi,mặc dù người chồng thì đi tù con cái đc bà con nuôi dưỡng nhưng đêm đêm những người câu khuya lại nghe tiếng hét kinh hoàng sau đó là 1 tràng cười quái dị,biết vậy cả bọn mừng rỡ về đó cắm lều sau 1 bụi cây cách ngôi nhà 200 mét để tìm hiểu thực hư....

Người đàn bà bên bãi biển
_họ cắm lều trên 1 cái đồi cách ngôi nhà 200 mét.Cắm xong xuôi lúc đó cũng khoảng 5 giờ chiều, có ông già đi ngang qua thấy chúng tôi đang ngồi thơ thẩn ngắm nhìn biển cả với 1 lít rựu đế.Thấy vậy ông ấy vào bắt chuyện,ông ấy hỏi:
_tại sao đến đây?lại còn cắm lều nữa chớ,ko ngủ đây đâu nguy hiểm lắm.
8 giới nói:
_tụi con đến đây qua đêm cho vui thôi,pác biết gì về ngôi nhà hoang này?
_Ko biết nhưng nguy hiểm lắm,ko đc đâu ko đc đâu,nghe lời pác đi đi.
Hình như ông sợ cái gì đó nên ấp ớ.Uống xong chút rựu ông ta vội vàng ra đi,vừa đi vừa nhìn chúng tôi lắc đầu vừa nhìn ngôi nhà.
7 giờ đêm.Những cơn gió biển nhè nhẹ với anh trăng khuyết rọi xuống biển,những cơn sóng nhấp nhô tưởng chừng như đang ở chốn bồng lai nào.Thoáng thấy có người trên cây dương,cả bọn mất hồn vội vàng rọi đèn bin lên ko ngờ đó chỉ là 1 miếng ni lông có thể bị gió đưa lên.Pha tạm:
_Hú hồn,a chết cha,cái gì kia kìa
_1 con dao đẫm máu,ôi ghê quá
_phải lấy máy chụp mới đc
Nhưng thật ghê rợn vì vừa lấy máy ra thì con dao lại biến thành 1 miếng vỏ chai lâu ngày
Ngộ độc:kì lạ lúc nãy tụi mình thấy rõ là con dao đẫm máu kia mà.
tinh tinh:ừ tao cũng thấy,mà thôi có lẽ thần hồn nát thần tín,ko sao đâu.
Chúng tôi lại ra chỗ cũ cho qua giờ.Bổng đâu có người con gái đang nhảy múa rất ma quái.
8 giới:chết cha bả định tự tự kìa tụi bay,xuống cứu bả đi.
Pha tạm:chết rồi cứu bả thôi
ngộ độc:từ từ đã,kì lạ thiệt tại sao đêm khuya thanh vắng lại có người con gái ra nhảy múa như khùng rồi còn đòi nhảy xuống nữa có thể là ma quỷ đó.
1 bộp tai đau điếng từ Pha Tạm dành cho Ngộ Độc.Sau đó cả 4 thằng chạy xuống thì ko thấy người con gái đâu mà chỉ thấy có cái áo cũ rích.
8 giới:ghê quá là ma đó tụi bay
Pha tạm:sợ quá
Nhưng với bản tính thích phưu lưu mạo hiểm cho nên điều đó ko thành vần đề.
Sa tinh tinh:thôi vào lều nằm nghỉ đi chờ động tĩnh gì thì biết.
11 giờ cả đám nghe thấy 1 tiếng la trong ngồi nhà làm cả đám rùng mình phát khiếp.
Ngộ Độc thì thầm :mau mau lấy máy quay ghi âm ra.
Sa tinh tinh:kì lạ sao bật ko lên
8 giới:kì cục vậy lúc nãy thấy còn ngon mà
Bỗng đâu có người đàn bà thoáng qua mặt chúng tôi như cơn gió.Sau đó là 1 tràng tiếng cười khanh khách kinh dị.
Pha tạm thấy nhột nhột nên nhìn xuống chân thì thấy 1 cái mặt đầy máu.
kinh quá cậu la lên cả bọn quay lại cũng thấy và chạy thật nhanh ra ngoài.Tinh tinh la to:
_Chị ơi có điều chi thì xin cho chúng tôi biết đừng làm chúng tôi sợ.
Ngộ Độc:ngu quá,làm sao nói chuyện với ma đc,mau mau dọn bàn cầu cơ.
trải bàn ra thì tức khắc cơ lên ngay lập tức.Ko cần hỏi nhưng cơ đã chỉ vào những chữ cái.Bà ta rất hận những gì ông chồng đã làm với mình làm con cái phải mất cha mẹ.
Ngộ Độc:thôi chuyện đã lỡ sao chị ko yên nghỉ đi.
Vong nói là bà ấy muốn ở lại làm oan hồn 1 phần vì uất hận 1 phần vì muốn nhắc nhở người đời.Sau khi nói những việc đó xong cơ lại về chỗ cũ và tuyệt nhiên ko nói thêm nữa.
Pha tạm:thôi chị hãy yên nghỉ đi,xin cho tụi con ở đây 1 đêm thôi ngày mai chúng con sẽ đi.
Sáng ra cả bọn rời khỏi đó và vào 1 quán ca fe trong làng.Pha tạm tiếc nuối:
_Chán thật cũng ko kịp chụp hình chi hết.
8 giới:hê hê ko phải đâu lúc cầu cơ em nhanh tay chụp 1 phát.Rồi lấy ra tầm hình nhưng tuyệt nhiên bên trong ko hề thấy gì mà chỉ có cảnh biển đêm thật ma quái.