
Nguyên văn bởi
lienmai
Trước năm 1975,ngôi trường nầy là trường trung học bán công Đỗ công Tường thuộc tỉnh Kiến phong.Lúc ấy,chị Trang là giám thị của trường.Căn phòng mà chúng tôi ở trước đây là phòng học,sau dùng làm nhà kho và do nhu cầu chỗ ở của chúng tôi nên nhà trường cải tạo thành phòng ở tập thể.Dãy chúng tôi ở có 3 phòng, phòng chúng tôi ở giữa ,phòng bên trái được phân cho gia đình thầy hiệu phó,phòng bên phải phân cho gia đình cô Mùi dạy sinh vật.Cả 2 gia đình đều từ miền Bắc chuyển vào,chi có ông xã tôi và chị Trang là người địa phương.
Chi Trang kể với tôi căn phòng nầy trước khi chuyển làm nhà kho là phòng học của nữ sinh lớp Đệ tam (bây giờ là lớp 10).Một hôm đang trong tiết học,một nữ sinh đang làm bài trên bảng chợt ngã quỵ xuống bất tỉnh. Lúc mọi người đang tập trung cấp cứu cho người bệnh thì phía dưới lớp một nữ sinh cũng chợt ngã quỵ xuống và tắt thở ngay tại chỗ.Lớp học hoảng loạn,sợ hãi.Nhà trường nhanh chóng chuyển cô nữ sinh vừa bất tỉnh đến bệnh viện,nhưng vào viện được môt lúc thì cô nữ sinh nầy cũng không cứu sống được.Chị Trang bảo thời gian nầy cả trường như trùm lên một màu tang tóc.Lớp học xảy ra sự cố mất hết sinh khí,có một số học sinh xin chuyển lớp và một vài em chuyển trường.
Môt thời gian sau,để khắc phục sự cố nhà trường chuyển lớp học sang phòng học khác.Căn phòng nầy bị bỏ trống 1 thời gian sau được dùng làm nhà kho.Chiếc bục giảng nơi cô nữ sinh ngã quỵ được đập bỏ.Khi dọn đến ở, tôi đặt chiếc giường ngủ mình ngay nơi đó mà không hề hay biết gì ,sau nầy khi nghe chị Trang kể đôi lúc cũng càm thấy sợ sợ,nhưng cảm giác ấy lại mất ngay sau khi tôi trì chú niệm Phật.
Từ lúc căn phòng bị bỏ trống đến lúc được dùng làm nhà kho,chị kể có một vài lần bác bảo vệ trường đi tuần tra ngang qua thấy trong phòng phát ra ánh sáng xanh yếu ớt như được thắp từ một ngọn đèn dầu.Những lúc ấy, bác lặng lẽ đi qua không tò mò không đánh động và không kể với bất cứ một ai ngoài chị Trang vì chị là người hiền nhất trường và lặng lẽ nhất trường.Đến bây giờ vẫn thế.
Sau năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng,ngôi trường được nhà nước trưng dụng.Tất cả giáo viên và nhân viên đều được giữ lại để phục vụ công tác giảng dạy.Nhưng một số thì về quê,một số nghỉ dạy,một số ra nước ngoài nên tình hình lúc nầy giáo viên rất thiếu phải chi viện từ miền Bắc vào.Đây là tình trạng chung của miền Nam lúc bấy giờ.
Chị Trang lúc nầy được nhà trường chuyển sang làm công tác giảng dạy.Chị dạy cấp 1,trường chị dạy cách trường nơi chúng tôi ở gần 2km.Lúc đầu,dạy xong là chị về nhà sau này nghe nói do mâu thuẫn gia đình chị xin vào ở tập thể.Chị dọn đến ở trước tôi hơn 1 tháng,nhưng bắt đầu ở một thời gian thì phát bệnh nên về nhà trị bệnh.
Từ khi sống chung phòng với nhau một thời gian đủ để thân nhau,đủ để chia sẽ nhau những vui buồn.Chị kể tôi nghe về cuộc đời của chị,lý do vì sao chị phải xin vào ở tâp thể,lý do vì sao sau khi đến ở căn phòng nầy một thời gian chị rời đi về nhà trị bệnh.Lí do thứ nhì chính là điều mà tôi muốn kể cho mọi người .
Bookmarks