Từ nhỏ mình đã đi chùa tụng kinh. Giờ lớn tuổi rồi chùa cũng ít đi nhưng vẫn tụng kinh. Số mình vô duyên đến 43 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình mà cũng không muốn cưới vợ luôn. Chỉ phát nguyện ngày cha 100 tuổi sẽ đi tu. Mà thực sự không biết tu ở đâu nữa. Vậy là sao ta, chán thật.
Kiếp người ngắn ngủi mấy mươi năm, phận người còn te tua hơn thế nữa. Lên mạng cũng mong tìm thấy 1 hướng đi đúng cho khỏi phí 1 kiếp người cho dù bản thân có vô duyên với đời. Nhưng thực sự những gì mình nhận được từ trên mạng chia sẽ là ... tùy duyên. Buồn.
Dẫu biết trời đất bao la cái gì cũng đã được tạo hóa ban cho & định sẵn trước. Thời buổi mạt pháp tung hoành, thiện giả người phàm như mình chẳng biết đường nào mà lần, duyên đến hay chưa cũng hok biết nốt, chẳng may lầm đường lạc lối thì hết biết lối ra. Buồn
Mình rất mê mật tông. Dù với mật tông mình ko biết tí tẹo nào cả. Tìm tòi trên mạng nghe chùa Tây tạng ở bình dương sư sáng lập chùa đã từng tu mật tông nên cũng định bữa nào viếng chùa thử nhưng sợ làm phiền các thầy nên ko biết sao nũa. Buồn
Ra đường thấy trẻ em nghèo thấy tội quá đi, âu cũng là cái nghiệp kiếp trước gây ra kiếp này phải trả. Nhưng mình dù sao cũng có 2 con mắt & 1 trái tim biết suy nghĩ, muốn giúp họ nhưng bản thân cũng chẳng giàu có gì. Buồn
Ôi thời mạt pháp.