Cô Sơn mua lại căn nhà của gia đình người Trung Quốc khi họ di tản năm 1978,1979 tại khu tập thể Thủy Tinh gần cảng Cửa Cấm. Vào một đêm ít lâu sau khi mua nhà, cô Sơn dậy đi giải, thì bỗng nhiên cô muốn ngã chết ngất không kêu được tiếng nào.Tối nào đi ngủ cửa chẳng cài kỹ, vậy mà...Tuy nhiên khi định thần lại thì phía sau cô là chồng , mấy đứa con nhỏ tầm 7,8 tuổi đang ngủ, vì thế cho nên cô vững tâm trở lại. Lùi không được, mà tiến thì cũng kinh. Tuy nhiên bụng bảo dạ không được sợ, cô can đảm tiến lên. Trước mặt cô, trong ánh đèn dầu mờ mờ,là mấy anh em đứa trẻ con của chủ nhà người Trung Quốc mà cô đã mua nhà trước đó. Bọn họ từ 10 đến 15,17 tuổi.Họ ngồi giữa nhà,bất động nhìn lên khắp trần nhà.Cô Sơn nhìn kỹ thì họ là họ, tuy nhiên không được như người thật.Câu chuyện những gia đình vượt biên chết trên biển đã mách bảo cô điều chẳng lành. Cô biết là hồn ma hiện về, nên đi ra chỗ những hồn ma đang ngồi, rồi nhè nhẹ đặt tay hờ lên bờ vai họ. Họ vẫn bất động. Cô nhận ra A-lìn con gái chủ nhà( tôi có biết A-lìn,nhưng không nhớ rõ mặt vì A-lìn trên tôi một lớp, và khi A-lìn học với thằng Q xóm tôi, thỉnh thoảng có nghe Q gọi tên A-lìn). Cô Sơn nói với các hồn ma vẻ thương cảm: "Các cháu à, căn nhà này cha mẹ các cháu đã bán lại cho cô, giờ cô là chủ. Vì thế các cháu đừng về đây nữa. Cô đoán ra gia đình các cháu đã gặp nạn trên biển, thật không may. Cô hẹn đúng ngày... tháng... này, mời cha mẹ và toàn thể anh chị em các cháu về đây ăn bữa cơm canh đơn giản. Mong các cháu và gia đình phù hộ cho cô chú!". Cô Sơn nói xong, lập tức các hồn ma biến mất. Hôm sau cô đem chuyện hỏi mọi người, người ta bảo căn nhà đó trước khi bán họ đã yểm bùa đề phòng nếu chẳng may chết còn có chỗ mà về. Người ta bảo người Tàu thường lo xa như vậy. Có lẽ cô Sơn có mời thầy cúng, nên sau đó không thấy hồn ma trở về nữa.