Hôm đấy nhan lúc rảnh giờ giải lao, anh Hiếu( Kiến Thuỵ) kể cho chúng tôi nghe chuyện sau: Một lần sang nội thành Hải Phòng thăm ông anh cả và về khuya, qua nghĩa trang Ninh Hải. Lúc ấy 12 giờ đêm, đường không một bóng người. Bỗng nhiên anh nghe tiếng cuốc ruộng vọng lại. Anh mới tà tà đạp xe men theo lối mòn, thì thấy lờ mờ một người đàn ông đang cuốc ruộng cách chỗ anh chừng chục mét, ruộng tối om. Anh mới nghĩ: Sao khuya khoắt thế còn có người cuốc ruộng,mà đồng không mông quạnh,lại tối tăm nữa. Anh không nghĩ gì đi tiếp chừng vài chục mét lại nghe tiếng cuốc ruộng phía trước. Anh đi đến nơi thì đã thấy đúng người đàn ông lúc nãy đang cuốc ruộng, đèn đường không hắt đến chỗ đó. Anh bạo gan, đứng lại nhưng chỉ thấy phía sau người đó.Anh không nghĩ và lại đi tiếp đoạn nữa thì... trời...đã lại nghe tiếng cuốc vọng lại và y nguyên người đó! lần này dù to gan đến mấy anh Hiếu cũng ba chân bốn cẳng đạp xe chạy mất dép. May cho anh mà xe không tuột xích, chứ không thì chết ngất!