Chuyện hai gia tộc kỳ lạ
20/01/2011 14:17

(TNTS) Ở miền Tây có hai gia tộc lạ lùng. Một thì quá thừa ngón và một thì thiếu ngón… "


Lịch sử" cầu ông Cống


Chuyện rằng: khi xây xong cầu nông thôn ở ấp 2, xã Vĩnh Bình, H. Chợ Lách, Bến Tre, địa phương chưa biết đặt tên gì thì bất chợt thấy nhà lão nông Cống gần chân cầu bèn đặt tên cầu Ông Cống. Lão nông Võ Văn Cống, 72 tuổi, cả đời gắn bó ruộng vườn, không phải là nhà tài trợ xây cầu, càng không phải là người giàu có ở địa phương, nhưng ở phương diện khác dòng họ ông quá nổi tiếng, bởi qua nhiều đời có nhiều người có 24 ngón gồm 6 ngón ở mỗi bàn tay và mỗi bàn chân.

Chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà của "nhân vật" kỳ lạ Võ Văn Cống để tìm hiểu. Nhà ông Cống nằm sâu trong hẻm nhỏ, nhưng trong vòng bán kính 10 km hỏi tên ông Cống ai cũng biết. Uống hớp nước trà, ông Cống hắng giọng kể: 24 ngón xuất hiện từ đời ông ngoại rồi tới mẹ ông và sau đó di truyền cho hai anh em ông. Ông Cống nhẩm tính: "Ông anh Võ Văn Chẩn có nhiều con cháu nhưng chỉ thằng con trai thứ 4 và thằng nội giống ổng có 24 ngón. Còn tao có 12 người con thì con Võ Thị Hồng Đào, thằng Võ Tấn Đức, thằng Võ Thái Thanh, con Võ Thị Hồng Nga có 24 ngón. Bây thấy lạ không?”. Lát sau, ông Cống vỗ đùi: "À, còn con Đào sinh bầy con có hai đứa con gái tay chân giống hệt mẹ. Còn thằng Võ Tấn Đức có thằng con trai tay chân y chang nó". Chúng tôi liếc nhanh thấy ông Cống tay chân thừa ngón nhưng các ngón áp út nhỏ đều nhau.


Ông Cống tự hào khi nhiều đời đều có nhiều ngón



Thấy chúng tôi lấy máy ảnh, ông Cống luống cuống lấy tay che mất bàn 12 ngón chân. Sau đó sực nhớ ra, ông lão vội vàng ngồi xếp bằng chéo hai tay lại che hết mấy ngón tay chân. Ông Cống hầm hừ: "Nói chuyện chơi bao lâu cũng được, bây đừng chụp hình, quay phim, không mấy đứa con tao cằn nhằn nghe điếc tai lắm". Và ông giải thích do có lần ông đang ngồi cho khách chụp hình, mấy cô con gái ở tỉnh về thấy cự ông quá, lý do là: "Tụi nó nói người ta giỏi giang, nổi danh gì đó, lên báo xứng đáng lắm. Còn ba có 24 ngón mà cũng đăng báo mắc cỡ chết! Tao cãi lại lạ chứ sao không lạ, bây đi đó đi đây có thấy dòng họ nào nhiều ngón như họ Võ nhà mình không". Câu chuyện chợt ngưng ngang khi một phụ nữ nghe tiếng ồn ào từ nhà bước ra sân. Thấy chúng tôi liếc xem tay chân, chị bèn te tái bước vội vào trong kèm theo tiếng gắt: "Nhớ nghe ba!"...

Ông lão cười sảng khoái khi thuật lại những vui buồn khi trót mang thân 24 ngón. Vì dư ngón nên chân ông Cống to bè, mang giày rất khó. Mỗi khi đám cưới đám hỏi ông đều trịnh trọng xin với sui gia cho ngày vui sắp nhỏ ông được đi chân đất hoặc xỏ dép Lào. Nghe vậy ai cũng cười cảm thông. Ông Cống nói hồi xưa do quan niệm nên ai cũng nghĩ người nào bị thừa ngón tay hay chân là dị dạng huống chi đây là dòng tộc mấy đời đều như vậy. Bị trêu ghẹo, lúc đó ông ao ước mấy ngón tay, chân thừa biến mất. Lớn lên ông lại tự hào và chửi mấy cô con gái xối xả khi mấy cô đòi đi cắt ngón phẫu thuật lại cho giống chân… người thường.


Chỉ có hai ngón tay nhưng ông Cộng chơi đàn rất giỏi



Hồi trẻ ông tham gia đội bóng làng và là chân sút đáng sợ. Dần dà ông chết danh với danh tiền đạo 6 ngón. Kể tới đây ông lại cười: "Vậy mới lạ, phải không bây?". Hóm hỉnh, khá tài tử, tay chân lạ lùng nên nhiều người rất thích ông Cống, kéo theo tin đồn nhiều chuyện tình cảm bông phèng. Xong, ổng rù rì rằng: "Hồi trẻ bà bây hay nhằn, ở vùng này mà xuất hiện ai 24 ngón ông đừng có hòng… bước vào nhà".

Chuyện về ông già "nhất dương chỉ"

Dòng họ ông Cống đã lạ nhưng có dòng họ còn độc đáo hơn. Giữa tháng 11.2010 một trong những nhân vật kỳ lạ nhất ở miền Tây đã ngủ giấc cuối đời ở tuổi 58 là ông Nguyễn Văn Cộng, ngụ ấp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh. Ông Cộng được mệnh danh là ông già "nhất dương chỉ" bởi hai bàn tay và hai bàn chân độc nhất chỉ một ngón. Lúc sống ông được nhà báo săn đuổi, phỏng vấn, chụp hình đưa tin, viết ký sự… rầm rộ. Nhưng, khi ông mất lại rất lặng lẽ.


Ông Cộng mất, anh Bình thừa hưởng gen “nhất dương chỉ” của cha và ông



Ông Cộng nổi tiếng bởi có một ngón nhưng đa tài, có dũng khí, không ca thán số phận cay nghiệt. Thói đời khi sinh con ai cũng mong con tay chân lành lặn thế nhưng với ông Cộng không quan trọng chuyện đó. Khi vợ hạ sinh, vào nhìn con thấy đứa đỏ hỏn mỗi bàn tay chân có một ngón ông không u sầu mà bảo vợ: "Thằng này giống tôi như đúc nè bà". Ông quan niệm: "Tay chân có thiếu, có thừa ngón cũng đâu sao. Miễn chịu làm ăn là sống được à"... Gọi đó là ngón tay, ngón chân, nhưng thực tế đó chỉ là phần thịt dư ra không mang hình dạng rõ rệt.

Quả thật, ông Cộng không mặc cảm bởi đôi bàn tay, chân thua ngón so với người thường. Và, ông chịu khó không thua ai. Ai lần đầu thấy ông Cộng lội bộ bước từng bước vững vàng sẽ không thể ngờ ông đang đi bằng hai ngón. Nhiều người xúi: với thân phận kỳ lạ nếu chịu làm… cái bang, ông sẽ sống khỏe ru. Nghe thế, ông Cộng trố mắt hỏi: sao mà hèn vậy?


Em Nguyễn Thanh Duy, đang học tiểu học ở thị xã Trà Vinh, Trà Vinh, là người có tới 24 ngón. Hai bàn tay mỗi bàn có sáu ngón và hai bàn chân mỗi bàn có 6 ngón. Hai ngón chân thứ sáu của Duy hoàn hảo tới mức nếu không quan sát kỹ sẽ tưởng đó là ngón chân thứ 5 bình thường. Riêng hai ngón tay thứ sáu mọc đâm nhánh trên ngón thứ 5 nhìn mũm mĩm rất dễ thương. Gia đình Duy cũng có "gen" 6 ngón, hai người chú của Duy là ông Sáu và Đức thì người mỗi bàn chân có 6 ngón, người thì mỗi bàn tay có 6 ngón...


Ông Cộng làm đủ việc và là người bảo bọc gia đình một vợ và 4 con. Lúc trẻ, ông Cộng từng làm chuyện mà bạn bè can ngăn. Đó là lúc ông tháp tùng theo lũ bạn xin đi làm du kích, bạn bè ông ai cũng được nhận nhưng tới ông thì bị đuổi về. Lý do đưa ra quá hợp lý: bởi tay chân vậy cầm súng sao được nói chi tới bắn súng, rồi có chuyện gì chạy nhảy thì sao? Ông Cộng lặng khe, không thắc mắc mà chỉ mượn khẩu súng, ngắm nghía chiếc lá trước mắt và… bóp cò. Chiếc lá bị đạn xuyên qua bể nát theo gió rơi tá lả xuống, Cộng tháo súng ra rồi lắp súng vào vô cùng thuần thục. Xong, ông thủng thỉnh nói: "Tôi là con ruột ông Nguyễn Văn Bốn nè. Ông Bốn có 4 ngón đó, mấy chú nhớ không!". Lúc ông Bốn sinh ra, cộng lại tay, chân cũng chỉ có… 4 ngón, nên cha mẹ nhìn theo đó đặt tên luôn. Dù dị tật, nhưng cách sống ông Bốn rất dữ dội, chịu khó luyện tập cho ngón tay cầm nắm không thua người thường, lớn lên xin vào du kích. Ông Bốn mất sớm, nhưng đã kịp truyền cho đứa con độc nhất cách sống khổ luyện vượt qua nghịch cảnh.

Chứng kiến ông Cộng sinh hoạt đời thường, chúng tôi mới thật sự khâm phục ý chí của ông: dùng bàn tay 1 ngón cầm cuốc xẻng, đào bới đất đai không thua ai, viết chữ nét rất đẹp… Chưa hết, ông còn chơi… đàn ghi-ta và đờn cải lương mùi mẫn! Ông Cộng nói: ông chỉ thua người thường ở chỗ chân ông không thể mang đôi giày hay dép nào được nên cả đời cứ đi chân không, tay không thể cầm các vật nhỏ như cọng chỉ, cây kim, hột gạo, không thể trèo cây cao…

Theo ông Cộng, chuyện 1 ngón chỉ xuất hiện từ đời cha ông và tới con ông là đời thứ 3 và chỉ di truyền cho con trai, còn 3 cô con gái tay chân bình thường. Con trai ông Cộng tên Nguyễn Văn Bình ( 34 tuổi) mang gen "độc", cũng giống cha, lấy vợ sinh con gái tay chân bình thường, các cô con gái lập gia đình sinh bé gái không ai thiếu ngón...

Khát khao lúc sinh thời của ông Cộng là một lần được nghe các nhà khoa học lý giải tại sao dòng họ ông 3 đời chỉ có một ngón, và sao chỉ nam mới bị?

Bài & ảnh: Thanh Dũng