Đọc sách thấy thời Hội chúng đức phật qui nguyên là một, ko phân phe này phái nọ, chỉ lấy sự tu hành kham nhẫn làm nơi qui hướng.
Bây giờ tà pháp tràn lan, ở đâu ra quá nhiều tà ma lộng hành, người tu bây giờ tu miệng là hay, chịch 1 cái là cãi lý luận um sùm, ai cũng muốn cái ngã mình cao, người kia là thấp hơn mình, hơn thua mà tranh đấu.
Phật nói đúng, thời nay chỉ có pháp môn niệm phật là thoả đáng nhất, thà làm ông già bà lão niệm phật thành tâm chờ phật đến cứu thôi
Giờ tà pháp lẫn lộn, lòng người suy thoái, hễ tu có 1 tí gì lạ như là tê tê khắp người, hoặc là thấy 1 tí ánh sáng, hoặc mát lạnh đỉnh đầu, là vội vui mừng vì đc ấn chứng, lập tức khoe ra lan tràn, ma thấy động niệm liền nhập vào.
Có ai mà 2 bên khi ngồi tranh luận phật pháp bây giờ mà xong hết 1 đề tài ko?
Ngày xưa thời phật, tăng chúng họp nhau là trao đổi qua lại kinh nghiệm của mình, ko ai tranh ai cái gì, bây giờ chúng ta mà ngồi với nhau, chắc một lát sau là sôi nổi hết "khán đài", người nào giọng lớn thì thắng thế, người nào giọng nhỏ thì chịu thua.
Khổ Thay A Di Đà Phật
Thà tôi Ngu Si tôi niệm phật cầu vãng sanh còn hơn, nói lý hoài, lúc tử thần gỏ cữa ko biết nói lý với tử thần ra sao?????????????
green3green3green3
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks