Trước tiên cho phép em được gửi lời chào đến tất cả các huynh đệ, các sư thầy với tất cả sự quý trọng và kính nể của mình.

Em quyết định gửi diễn đàn bài viết này chỉ như 1 lời tâm sự của 1 người em, của 1 người vừa ngộ ra được nhiều việc mà không rõ ràng tường tận, mọi việc chỉ như những mảnh ghép nối không rõ ràng, chỉ mong các sư huynh đệ, các thầy bỏ chút thời gian đọc vài dòng của em.

Em xin kể 1 chút về hoàn cảnh gia đình của em.
Nhà em may mắn có điều kiện, cũng phải nói là khá giả, mẹ em và các dì ruột ai cũng làm ăn thành đạt ở Sài Gòn. Em rất tự hào về ông bà ngoại em, họ là những người chất phác, thật thà yêu thương con cái hết mực, dạy dỗ mẹ em và các dì nên người, ai cũng giỏi giang thành đạt và rất yêu thương nhau, mẹ em và các dì thường xuyên đoc kinh phật và làm từ thiện, và trong dòng họ co việc gì đếu đứng ra cáng đáng cả.

Em sống trong mội trường như vậy cảm thấy thương mẹ em vô cùng, vì mẹ em làm ăn từ tay trắng lên đến thanh đạt như bây giò, tất cả đều từ sức lao động và cả sự chịu đựng gian khổ mà lên chính vì vậy mà em lúc nào cũng lấy mẹ và các dì làm gương.
Em xin kể thêm em năm nay 24t. Tuổi Bính Dần, e sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và hiểu được sự khó nhọc của mẹ mới có ngày hôm nay, nên em luôn ra sức học. Hết lớp 12 thì em được mẹ cho sang Úc học ở Melbourne. Và vừa tốt nghiệp về năm 2008. Có thể nói ở hoàn cảnh của em bây giờ, chỉ cần xin 1 con việc an nhàn, rồi của cải mẹ em cho lại tiền tỷ e xài cũng không hết, nhưng e không bao giờ muốn vậy. Em lại muốn lăn lộn ra thương trường như mẹ em, em muốn được trải nghiệm, được lăn lộn với cuộc đời, được nếm mật nằm gai để tự lớn, tự bươn chải vói cuộc sống này với sự dầy dạn Thế là e xin mẹ được kinh doanh. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Là 1 thanh niên hừng hực lửa sống, em lại tập võ từ bé nên tính tình cương trực và sống vô cùng lí trí, trong em lúc đó nghĩ việc làm ăn thành công hay không sẽ do các yếu tố sau đây tạo thành: Tài năng + kinh nghiệm + hiểu biết + vốn = 80% thành công thế là em quyết tâm xin mẹ em để được làm.

Có 1 điều đặc biệt là đêm nào mẹ em cũng trì tụng chú Đại Bi, cho em và cả gia đình, mẹ em còn góp tiền xây chùa nữa, nhưng thật sự luc đó em không hề để ý đến, em còn trách mẹ sao đọc làm cho không khí gia đình có vẻ buồn và trầm quá, (em tệ quá phải không các sư huynh).

Em vẫn điên cuồn lao vào business plan của mình với tất cả tâm huyết. E xin nói thêm, e cùng làm business này với 1 người bạn, và tụi em dự định sẽ làm 1 Billiards Club. vì bạn e từng có kinh nghiệm về làm việc này và em cũng rất thích.

Tụi em lao đi tìm mặt bằng nhưng có lẽ năm tuổi của e hạn nên ròng rã 6 tháng trời, tụi em kiếm không ra, cái kiếm ra thì không đàm phán được, cái đàm phán được cuối cùng lại tắc. Thậm chí có 1 place tui em đàm phán gần 2 tháng trời contract đến khi xong hết chỉ hẹn 7h sáng hôm sau đi công chứng contract thì 12h khuya hôm đó, bên chủ nhà gọi bảo CANCEL.

Đến lúc này, em bắt đầu hơi ngờ ngợ 1 cái gì đó gọi là số phận, và may mắn tâm linh, cái gì đến sẽ đến, còn không thì cứ ngang ngang ra mà khong theo ý mình được. Lúc này em bắt đầu tin tin vào những chuyện thuộc về ông trơi sắp đặt

Và cũng gần như liền ngay đó, 2 ngày sau, e được giới thiệu đến 1 club sang lại, và gần như ngay lập tức, chỉ trong vong 1 ngay e quyết định sang lai club đó với giá 700t triệu VNĐ, theo định giá của moi nguòi hiện tại là hợp lý. Em cũng không hiểu tại sao minh làm ăn mà lai quyet định nhanh như vậy, va tât cả mọi thứ từ người sang lại club, cho đến chủ ngôi nhà đó đếu rất vui vẻ niềm nỡ, trang thiết bị sang lại cũng rất vừa ý em, thế là em quyết định làm. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Club này trước đây rất nổi tiếng và làm ăn rất có lãi, nhưng vì người chủ club không còn thơi gian làm và vì hùn hạp với vài người xảy ra tranh chấp, không có khả năng quản lý nên khách bỏ đi hết, đó là lí do em biết được khi họ sang, và tụi em tiến hành nhận nhà.

Lúc đó em không tin gì nhựng chuyện tâm linh nên vào làm rấ hăng say, bọn em cho sửa sang lại design lại và có cúng kiếng đàng hoàng, thậm chí mẹ em còn nhơ 1 thầy chuyên về phong thủy đến để đo kích thước cửa ra vào làm sao cho hạp tuổi em và khi thầy đến thì điều mà thầy nói rằng sao cảm thấy hơi lạnh. Em xin nói thêm là thầy la người giúp mẹ em rất nhiều trong việc làm ăn, giúp ở đây là giúp về những lời khuyên, nên làm gì làm gì thì thấy rất đúng, dang như thầy bói vậy, cũng 80 mấy tuổi rồi.

Khi thầy sang club, thầy chỉ ở tầng trệt, và nói có cảm giác lạnh nhung cũng không nói gì, rồi thôi. Sau đó em tiếp tục tiến hành cho sửa nhà. Sửa xong phần dưới đất, lên đến trên lầu thì em cảm thấy rất lạnh lẽo và có cái gi đó không an tâm, sau đó thì em trúng bệnh theo bác sỹ là bị sốt siêu vi, sau đó em năm liệt giường gần 2 tuần lẽ, bỏ mặc thằng bạn lăn lộn trên đó. Mà em cung xin nói rằng e rất khỏe, em theo tập môn nội công Hồng Gia La Phù Sơn bao năm nay có bệnh tật bao gio đâu, mà kì này lại nằm đến 2 tuần 1 chỗ thấy cũng lạ lắm. Rồi ngày khai trương cũng đến, cũng cúng kiếng đầy đủ, và những điều lạ lùng bắt đầu xảy ra. Ngày nào bạn em đứng quán thì rất đông khách, 8 - 10 thậm chí 10 mấy bàn khách đánh bida. Nhưng khi em lên canh thì, quán rất vắng khách, chỉ 1, 2 bàn, thậm chí không có bàn nào. Co những chuyện vô li đến độ bạn em đang làm có 10 bàn, em lên chỉ trong vòng 15 phút, 10 bàn lần lượt tính tiền hết không còn 1 ai, 1 sự vô lý đến đáng sợ, đến nỗi e sợ không dám lên club dù đó là nợi làm ăn của mình và rồi điều gì làm e nghi ngại cũg đã đến. Nhân viên em 1 số là người cũ e dùng lại của club từ trước co noi voi e rằng ngay xưa ở đây trê lầu có 1 người phụ nữ tự tử và cũng hay hiện về, có thể người đó kị với a hay sao đó, chứ em thấy anh bạn anh làm vẫn tốt mà sao a thì kì quá Lúc này e cảm thấy hoang mang tột độ, mà em không dám kể với mẹ em, vì sợ mẹ e la tội đi làm ăn không nghiên cứu kĩ trước. E chỉ dám kể tình hình như vậy, cứ con làm thì vậy, bạn con làm thì không sao để mẹ e hỏi thầy, tuyệt nhiên e không dám kể chuyện có người tự tử trước đó. Lúc này mẹ em vi lo lắng nên có hỏi thầy và nhờ thầy đến xem, thế là em, mẹ và thầy cùng lên lầu để thầy đi 1 vòng thì ổng nói ổng cảm thấy lạnh quá, và biết có vong nữ, nhưng không biết rõ là ai và vì sao. E nghe vậy thì tá hỏa tam tinh, nhưng cũng không dám nói thật là có nguòi nữ tự tư ơ đây, thầy chỉ bảo mẹ e thôi khong sao đâu, cứ làm thêm 1 thời gian đã rồi tính, tình hình lúc này vẫn vậy, bạn e làm thi ok , còn e thì thê thảm. Và rồi cuối cùng chuyện gi đến cũng đã đến. 1 buổi tối, anh nhân viên bảo vệ ngủ lại của e cuối cùng cũng đã gặp chị ấy. Giữa khuya 3h sáng a ấy gọi cho e xong mà em ở nhà không ngủ được mà a ấy ở trên club cũng không tài nào ngủ nổi. A ấy kể rằng khuya dậy đi toalet, thì thấy 1 bóng trắng đứng từ xa, anh ấy tưởng là mấy nhân viên nữ của em thì hỏi rằng khuya khộng ngủ sao đi đâu vậy, thì chị ấy quay lại nhìn, thì anh nhân viên bảo vệ của em mới rùng mình thì thấy không phải các nhân viên nữ mà là 1 người rất lạ. Ổng biết à gặp vong rồi. E gọi là anh nhân viên vì a ấy là vai anh bà con xa trong gia đình nhưng cũng đã 50 mấy gần 60 tuổi rồi. Lúc đó ổng cũng bình tỉnh hỏi lại cô là ai? thì ngươi đó trả lời rằng :" tôi đói quá", anh bảo vệ của em mới nói rằng thôi giờ khuya rồi, tôi cũng không có gì cho cô, mai tôi sẽ mua cúng cho cô, nói rồi người đó biến mất. Ổng tả là mặc bộ đô trắng, trên cổ có mấy vòng như dây thừng, ổng không hề biết trước đây có người phụ nữ từng tự tử. Ngay lập tức ổng gọi cho em, e rùng hết cả mình, cố thiếp đi ngủ để sáng dậy kể lại cho mẹ em. Me em nghe chuyện xong thì rất bình tỉnh, va sáng đó cùng lên lên cúng. Thật sự thì em không biết phải làm sao cả. Mẹ bảo cúng gì thì làm theo thôi, mẹ em bày biện ra rồi cúng, vàng vòng, tiền bạc, rồi đồ ăn vừa cúng vừa nói xin lỗi vì trước đây không biết, để vong cô đói, làm phiền vong cô từ nay biết rồi thi se cúng cho vong cô, mong vong cô ở đâu ỏ yên đó phù hộ cho tụi nhỏ làm ăn dược thuận lợi. Em lúc này thật sự đã bắt đầu tin vào nhưng điều tâm linh, và thấy mọi việc thật sự quá huyền bí mà không tài nào hiểu nổi, em cảm thấy hoang mang lắm Em cảm thấy bắt đầu tin vào những chuyện tâm linh, có kiêng có lành, và em bắt đầu đi chùa.
Câu chuyện này xảy ra cách đây 4 tháng, va em bắt đâu đi chùa từ đó, ngày rằm, mùng 1 e bắt đầu đi chùa cầu nguyện, và chỉ dừng ại ở mức đó và rồi như 1 sự dẫn dắt, e biết đến PHẬT. Một buổi tối, sau khi tu club về, e tam rũa cơm nước xong thi bắt đầu online, e tìm hiểu về môn võ công mà mình dang theo học là Nội Công Hồng Gia Quyền La Phù Sơn. E search google và lần theo các link ấy đọc va rồi em vào thegioivohinh. Vì trong forum mình có mục võ thuật và có topic về môn võ của e. E đọc xong say sưa truóc khi ra thì vo tình bấm vào nút homepage, vì thật ra em vào link topic võ từ google nên cũng chẳng biết mình đang đọc từ trang web nào. E ra homepage thì thấy phật pháp, và em bắt đầu đọc hăng say từ đó. Từ đó e mới biết đến Chú Đại Bi, và biết đó là mỗi tối mẹ e vẫn đọc. E nghiên cứu say mê, cả từ lịch sủ ra đời, lẫn ý nghĩa, và công dụng, em thật sự thích vô cùng, nhưng lúc đó là khuya quá, cũng không dám gọi mẹ rồi sau đó e vào mục Ma, Quỷ đọc các bài viết và các phần trả lời, từ đó em biết đến anh. Em cảm phục sự hiểu biết của anh và sự giúp đỡ của anh đến các gia đình gặp nạn, cách viết của anh rất chân thật, rất tâm linh nhưng cũng không kém phần khoa học, và em đọc mãi đến 6h sáng. Hôm sau, em tìm đọc chú đại bi và nghi thức trì tụng và bắt đầu đọc ừ đó mỗi đếm, mỗi lần chĩ được 7 biến nhưng với tất cả tấm lòng của mình. E trì tụng chú đại bi cho mẹ, cho e, cho bố và cho cả gia đình, mẹ em cảm thấy vo cung ngạc nhiên vì điều đó, và mẹ em bảo, có lẽ suốt thời gian qua mẹ em trì Chú Đại Bi cho em và gia đình nên Đức Quán Thế Âm đã dẫn dắt em vào. Tính đến nay cũng đã được 2 tháng trì tụng Chú Đại Bi, e trì tụng vì 1 lòng hướng về Đức Phật, và vì gia đình em, và thật sự côn việc ở Club em bây giờ càng ngày càng tốt ra, và e rất mong cầu điều đó.

E viết dài dòng quá phải không các sư huynh, nhưng e thật sự không biết tâm sự với ai, e thấy mọi chuyện quá vô biên và huyền bí. Từ chuyện club em có vong chi mới đây vài tháng, cho đến chuyện em bỗng nhiên nghiên cứu và thật sự say mê phật pháp dù trước đó e còn nói mẹ em đọc kinh gì làm gia đình không khí buồn quá. Bây giờ e đã thuộc luôn cả Chú Đại Bi và xem đó như là 1 lòi dạy răn minh, trì chú không chỉ cho mình, cho gia đình và cả cho đời nữa. E bây giờ cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Vài dòng tâm sự đến các sư huynh, các thầy. Mong mọi người luôn sống vui vẻ và thật sự hạnh phúc.