Mình muốn xuất gia quá, bây giờ mình không còn mong ước gì cả, 1 tâm niệm duy nhất mà thôi, duyên lành đã đến rồi chăng? Ôi ! Hạnh phúc quá.
Mẹ mình sẽ cho mình đi thôi vì mẹ mình cũng đã thấm nhuần mưa Pháp rồi.
Còn vợ mình, công phu chưa được rốt ráo lắm nhưng trong tâm đã có chủng tử thiện lành rồi, mình cũng phần nào yên tâm, hi vọng cô ấy sẽ sống tốt khi không có mình.
Còn sự nghiệp? Mình sẽ giải thể công ty, ngày xưa đức Phật còn bỏ ngai vàng được mà.
Thế là mình chẳng còn vướng mắc gì cả.
Về nhà thôi...
Cha ơi con sẽ về với Cha...
Con nhớ Cha quá...
Cha hãy đón con nhé Cha.
A Di Đà Phật !