Một câu chuyện vui về câu thần chú Án Ma Ni Bát Dị Hồng.
Câu này được phiên âm từ Thần chú Ấn Độ Sanskrit: Om Mani Padme Hum.
Người Tây Tạng phiên âm thành Om Mani Peme Hung.
Câu thần chú này có hiệu lực đem an bình hạnh phúc tới những ai
có lòng thành khẩn cầu Ngài Avalokiteshvara - Quán Thế Âm Bồ Tát.
Câu thần chú này còn được coi như âm thanh chính của sự thật.
Câu chuyện kể lại là một thiền nhân sau vài năm thực tập câu thần chú
đã thông đạt và bắt đầu truyền dạy. Các vị đạo trửơng tuy biết ông ta chưa
được toàn hảo nhưng cũng để mặc không ái ngại chi.
Sau vài năm giảng dạy thành công, thiền sư này cho là mình đã đắc qủa,
không cần học hỏi thêm từ ai nữa.
Nhưng thiền sư nghe nói một vị ẩn sĩ danh tiếng gần đó nên muốn đến
diện kiến.
Vị ẩn sĩ sống trên một đảo nhỏ giữa một cái hồ. Thế nên thiền sư phải
thuê đò mới tới nơi. Thiền sư rất tỏ lòng kính trọng đối với vị ần sĩ già này.
Sau khi trà đàm thắm thiết, vị thiền sư hỏi thăm về việc tu hành của vị
ẩn sĩ.
Vị này nói chẳng tu gì cả, chỉ chú trì việc tụng câu thần chú suốt ngày.
Ông thiền sư có vẻ hài lòng. Hỏi ra vị ẩn sĩ này cũng tụng câu thần chú
giống như của mình. Thiền sư xin vị ẩn sĩ tụng câu chú to lên cho nghe.
Hỡi ơi, ông già tụng sai âm hết cỡ. Thiền sư đâm hỏang. Vi ẩn sĩ
ngạc nhiên hỏi có chuyện gì.
"Tôi không biết nói sao. Tôi sợ rằng Ngài đẵ uổng công cả đời!
Ngài đã phát âm sai câu thần chú này "
"Thế sao! Đáng sợ thật. Thế tôi phải tụng như thế nào?"
Thiền sư chỉ lại cho ẩn sĩ cách phát âm đúng. Sau đó vị ẩn sĩ
yêu cầu thiền sư ra về để ông còn thực tập ngay.
Trên con thuyền lái ra khỏi bờ hồ, vị thiền nhân thành đạt thiền sư
suy ngẫm tới số phận vị ẩn sĩ.
"Thật phúc thay ta đến thăm ông ta kịp. Ít nhất ông ta còn lại chút thời gian
ít ỏi để tập luyện lại trước khi lià trần."
Ngay lúc đó, thiền sư thấy người lái đò trông có vẻ sửng sốt.
Quay đầu lại thiền sư thấy vị ẩn sĩ đang đứng nghiêm trang
trên mặt nước cạnh thuyền.
"Xin không giám làm phiền thiền sư. Lão đây lại quên cách phát âm
câu chú thiền sư mới chỉ dạy. Xin ngài lặp lại."
"Ngài hẳn không cần vấn đề đó nữa," vị thiền sư lẩm bẩm; nhưng vị ẩn sĩ già
cứ khăng khăng xin . Vị thiền sư phải miễn cưỡng chỉ lại cách tụng cho lão ta.
Vị ẩn sĩ già lập đi lập lại cẩn thận câu thần chú thật chậm; vừa tụng vừa bước đi
trên mặt hồ nước về phía hòn đảo.
Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/tamandie...ticle?mid=1437
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks