Mất tiền bạc thì mất ít nhất.
Mất danh dự thì mất nhiều nhất
Còn mất niềm tin thì sẽ mất tất cả

Trên cuộc sống này, bất cứ ai cũng phải có niềm tin, và đức tin. Nếu bạn không tin vào bản thân mình thì mình sẽ cảm thấy yếu đuối, nhu nhược, không có ý chí để tiến thân. Nếu không tin vào người khác thì bạn tỏ ra nghi kị, sợ hãi, xa lánh và sống khép mình. Nếu không tin vào Thánh Thần,thì Thánh thần sẽ không linh thiêng mà phù hộ cho bạn, bởi vì có thờ mới có thiêng, có kiêng mới có lành. Nếu Đức tin của bạn không có thì tự bạn làm khổ cho chính mình, và ảnh hưởng đến những người liên quan tới mình.
Là con nhà Phật bạn không cần phải tin Phật, mà bạn phải tin chính mình, bạn phải làm những gì lợi lạc cho mình và cho người. Chỉ cần lấy Luật Nhân Quả của nhà Phật ra mà đối nhân xử thế. Bạn bỏ bớt xu hướng cá nhân, và quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng và xã hội, bạn cần phải trải lòng minh ra với thế giới bên ngoài. Thì bạn sẽ cảm thấy lạc quan hơn, yêu đời hơn, cởi mở hơn với mọi người. Niềm tin sẽ cho ta tất cả, hạnh phúc thay cho Thế giới này, nếu mọi người tin tưởng nhau, yêu thương, chia sẽ và chăm sóc nhau, lấy tình người và tình bạn mà đối đải nhau.
Niềm tin thật sự có ý nghĩa khi nó được đặt trên nền tảng của tình yêu thương, không vụ lợi, không cần biết kết quả như thế nào. Nếu bạn tin vào điều gì, và mong chờ nó đem kết quả tốt đến cho mình, thì niềm tin đó là giả tạo. Cuộc sống mà càng nhiều giả tạo thì sinh ra nhiều ảo vọng viễn vong, không thực tế. Và cứ như thế, khi kết quả không tốt đến với mình thì mình cảm thấy buồn nản, chán đời. Đó gọi là vòng luân hồi của Nhà Phật.
Vòng luân hồi cũng có hai hướng tốt và xấu:
-Hướng tốt là lấy tình người đối đãi nhau, sẵn sàng bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm, dù lớn hay nhỏ, để cho người tạo nên lỗi lầm có cơ hội sữa sai, và làm lại từ đầu, đó mới chính là tình yêu thương thật sự. Khi mà mọi người đều biết nhận ra lỗi lầm và luôn mong ước hướng thiện thì trên đời này làm gì còn đau khổ.
-Hướng xấu là lấy lòng thù hận, tính ích kỉ, cá nhân ra để đo lường lòng dạ của nhau, bạn lúc nào cũng nghĩ tới lợi ích của mình không cần biết tốt xấu hay dỡ thế nào, không cần biết hậu quả ra sao. Nếu ai cũng vậy thì sẽ xảy ra xung đột, tranh đua, chém giết nhau để giành lấy lợi lộc. Những ai được lợi thì hả hê, sung sướng, những ai bất lợi thì sanh ra thù hận, trả thù không được thì tức cho đến khi chết đi linh hồn cũng không được siêu thoát. Những người giành được lợi lộc rồi thì tự mãn, tự kiêu, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị báo thù, lo sợ bị mất cướp, nên sanh ra nghi kị, không tin ai hết.
Do lòng tin bị mất đi rồi thì chết dỡ, sống dỡ cho đến hết cuộc đời, khi chết đi vẫn còn luyến tiếc không chịu đi đầu thai. Lúc ở trên đời thì chém giết nhau, lúc thành ma rồi lại cấu xé nhau tiếp, chưa chịu thua thì lại đi đầu thai để đòi nợ và trả thù nhau tiếp, thế là trầm luân mãi, đau khổ mãi từ đời này đến nhiều kiếp sau nữa.
Do vậy, chúng ta cần phải lấy ơn mà báo oán, thì oán nọ sẽ tiêu tan, lấy tình yêu thương để thay cho lòng thù hận thì tính ích kỷ cá nhân sẽ không còn. Khi mà tình yêu thương càng lớn chừng nào thì niềm tin càng lớn mạnh. Niềm tin càng lớn mạnh thì chúng ta càng Hạnh phúc, và cái hạnh phúc này mới là Vĩnh hằng, là Thiên đường, là Cõi Cực lạc ở dương gian.
HUETINH 04/07/2012, 11h00 am
(thienynhiemmau.com.vn)