Bọn chúng đều là những kẻ không biết sợ là gì.Một hôm có người bạn hỏi:
_Tụi bây có sợ ma ko?
_Ma đếch gì mà ma.
_Tụi bây có dám đi với tao vô cái biệt thự hoang ở rừng bầu giòi ko?
_Sợ gì mà ko dám?
Lập tức bọn chúng lên đường.Từ nhà đến khu rừng khoảng 20km,chẳng mấy chốc bọn chúng đã tới nơi và gửi xe trong nhà một hộ dân,đi khoảng 2km nữa sâu vô rừng thì gặp 1 cái phế tích một ngôi biệt thự hoang,có lẽ thời pháp.Chập choạng 6 giờ rồi,nhìn cái phế tích đổ nát hoang vu thật đáng để người ta ớn lạnh.Chuẩn bị một chút củi khô rồi vào quét dọn bên trong sơ sơ rồi nhóm lửa.Lúc này đã 8 giờ,mọi chuyện vô cùng bình thường.Cánh cửa sổ bỗng nhiên bật ra,một đứa chạy ra đóng lại,duy chỉ có một đứa thấy rõ ràng một bàn tay màu trắng xuất hiện bên ngoài sau khi cánh cửa bật ra,nó vô cùng sợ hãi nhưng không dám nói ra.9 giờ tối,mọi người rủ nhau đi đái ở 1 cái cây trước nhà.Cái cây run lẩy bẩy mặc dù trời không có gió,cả đám bỗng "nín" đái đi thẳng một mạch vô nhà,tới cánh cửa thì cả bọn đứng lại vì thấy máu đang loang ra ở xung quanh đốm lửa.Một làn gió lạnh toát đập vô gáy chúng,một tiếng cười như quạ kêu.Theo phản xạ chúng quay lại thì thấy một con quỷ,thật sự là một con quỷ,một nửa bên mặt trái của nó là xương xỏ,còn bên phải thì thịt đang phân hủy,tóc bù xù,mặc cái áo dài truyền thống việt nam,không khí lạnh toát,chúng ko chạy đc nữa,ngồi bệt xuống,mặt mũi xanh lè,xuất hiện những đứa bé xà vào lòng chúng,những đứa bé trần truồng với cơ thể trắng bệch,những cánh tay đàn bà ôm từ phía sau chúng,rồi vuốt nhẹ lên mặt chúng.
Quá sợ hãi chúng ngất đi,sáng ra thì người dân thấy chúng đang nằm ngất bên bờ suối,cả bọn phải vào viện tâm thần điều trị 4 tháng.
câu chuyện này hoàn toàn có thật bởi vì chúng,người kể lại câu chuyện trên đang ở cùng xóm với tôi.