triệu vong nơi mộ địa.
Minh Thiên nhận đựơc lời mời của một bạn đạo xin sắp xếp ngày giờ để thỉnh vong,theo như lệ thường Minh Thiên cũng cần phải hỏi rõ xem nguyên nhân gọi vong vào mục đích gì,gia chủ trình bày là muốn tìm mộ của ông nội.
Ông nội của cô H bị mất mộ mãi tới giờ gia đình mới tìm đựơc trong ngiã trang xã Cổ am Hải phòng,nhưng về sau lại thấy cũng có gia đình khác đến thắp hương tại nơi mộ đó,nghi là có thể mình tìm nhầm mộ nên gia đình quyết định đến nhờ Minh Thiên gọi vong cụ lên để hỏi xem liệu có nhầm mộ hay không...?
Có điều là họ đang ở Hà nội mà gọi vong lên thì theo suy nghĩ của Minh Thiên ông cụ ấy khi mất đã già yếu rồi,nếu cụ xác định đấy là chính mộ thì không sao,còn nếu nhầm mộ mà lại phải chỉ lại thì cụ chỉ theo cách của cụ.con cháu thì lại hiểu theo cách của con cháu cho dù là có viết vẽ sơ đồ ra giấy chắc gì đã đúng...chả lẽ lúc đó lại lộn về Hà nội gọi vong lần nữa sao..?
Suy nghĩ một lát bỗng nhiên trong đầu Minh Thiên bật ra một tia sáng và Minh Thiên bảo với nhà chủ :
Anh chưa bao giờ gọi vong ở ngiã trang bao giờ,nhưng theo anh nghĩ chúng ta lên ra nghĩa trang nơi có mộ ông cụ nhà em,nếu khi cụ lên mà cụ xác nhận là đúng mộ thì thôi,còn sai mộ thì cụ cũng có thể ngay lúc đó đi chỉ mộ của cụ luôn nhất cử lưỡng tiện em thấy thế nào...?
H đồng ý với phương thức trên,vậy là sau khi cho H cái lịch hẹn ngày giờ ,Minh Thiên thu xếp xuống Hải phòng gọi vong cho gia đình H.
Xe chạy từ sáng mà mãi đến 15h chiều mới đến đựơc nghĩa trang Nam am xã Cổ am Hải phòng.lúc đi trên đường trời mưa to nhưng rất may khi đến nghĩa trang thì trời quang mây tạnh.
Trong mỗi một ngiã trang lớn thì đều có một cái đình thờ ngài bản cảnh thành hoàng đại vương chủ quản trông coi nghĩa trang,theo như thường lệ ai vào trong nghĩa trang cũng đều phải thắp hương dâng lễ nơi cửa ngài trước trình báo rồi mới vào thăm mộ.
Khi Minh Thiên cùng H và cậu lái xe tay đang cầm cặp của Minh Thiên bước vào bậc thềm của đình thì một sự lạ xảy ra,chỉ trong vòng vài giây Minh Thiên bằng mắt thường bỗng thấy nguời mình to cao gấp đôi bụng phệ ra mặc một bộ quần áo quan lại màu đen chân đi đôi giày đen đầu đội mũ ô sa giống như Bao công đi rất oai vệ ngực ưỡn chân đi khuỳnh khuỳnh làm H đang đi bên cạnh đứng khực lại nhìn trân trân,trong những phút giây đó Minh Thiên thấy ngài thành hoàng và bộ hạ bên trong ôm quyền đứng cười chào đón,việc đó chỉ xảy ra trong vòng mấy giây rồi mất biến khung cảnh lại trở về bình thường.
Kinh ngiệm va chạm nhiều lần trong tâm linh lên Minh Thiên rất hiểu câu đất có thổ công sông có hà bá vì vậy việc đầu tiên là thắp 3 nén hương Minh Thiên chắp tay kính lễ và xin ngài thành hoàng chứng tâm và phù trì cuộc gọi vong thành công,trong giây phút ngài thành hoàng giáng xuống và gia trì thần lực tá khẩu qua miệng Minh Thiên chỉ dạy gia chủ như sau :
Hôm nay ta rất vui khi thấy các người vào đây ứng xử có phép tắc và có sự tôn kính với ta,ta đồng ý phù trì cho phép các ngươi ngày hôm nay đựơc tíên hành gọi vong tại đây và phù giúp cho thành công,tuy nhiên ta cũng cần nói một điều...
lấy tay sờ vào đĩa vàng tiền ngài thành hoàng nhăn mặt nói:
hình như chỗ này hơi ít đây,ở đây không chỉ có một mình ta mà còn có những người khác nữa ,ở trên dương trần các ngươi có câu của đồng chia ba của nhà chia đôi,ngươi muốn người âm phù trì cho đựoc việc thì cũng phải sống sao cho phải phép nhỉ ....
vậy là H liền nhờ ngưòi mua thêm ít vàng tiền biếu ngài và chúng tôi đi vào bên trong khu mộ địa.lúc đó trời mới mưa xong lên toàn khu nứớc ngập bì bõm,chúng tôi phải xắn quần lên lội trong nước và cũng tìm đến đúng mộ.
mộ đã chìm ngập trong nước chỉ còn nhô lên phần bia và khoảng trống đủ để bày đồ lễ, đưa mắt nhìn quanh thì Minh Thiên phát hiện ra mộ bên cạnh rất cao ráo sạch sẽ có mặt bằng rất rộng đủ điều kiện cho mọi người ngồi hành lễ.thế là Minh Thiên bảo gia đình họ soạn chút lễ vật vàng tiền kính biếu vong linh và xin phép được ngồi nhờ mặt bằng tiến hành gọi vong.
Gia đình H có 5 người lúc đó,sau khi yêu cầu họ ngồi nhắm mắt chờ vong nhập thì Minh Thiên bắt đầu tác pháp,việc đầu tiên là Minh Thiên vẫn mời bà tổ cô nhà họ lên để hỏi thăm,bà tổ cô lên trong bộ dạng ốm o rét mứot rách rưới,Minh Thiên có mấy đứa em mới nhận lễ điểm đạo tu trì mật tông nhưng đã mở con mắt thứ 3,lúc đó Minh Thiên cũng muốn kiểm tra xem năng lực của các em tới đâu lên móc điên thoại Minh Thiên hỏi em nhìn thử xem bên này bà tổ cô nhà H hình dạng ra sao xem có giống như những gì mình cảm nhận không,nhắm mắt định thần độ 10 giây em nói :
Em nhìn thấy một cô gái ốm gầy mặc đồ trắng nhưng rách ruói khổ sở lắm đó chính là bà tổ cô nhà họ...
Minh Thiên hỏi thế em còn nhìn thấy gì nữa không em bảo có nhìn thấy nhiều vong linh gia đình họ đang ở xung quanh đó lắm....
Lúc đó bà tổ cô nhà họ đang run rẩy răng đánh lập cập ra chiều rét lắm,Minh Thiên hỏi thế bà trông khoảng 20 21 có đúng không thì bà gật đầu xác nhận là đúng chứng tỏ là năng lực của mấy em đó đã nhìn rất chính xác,dạo gần đây Minh Thiên đã quy tập rất nhiều các em độ tầm từ 20 đến 30 sau khi đựơc điểm đạo đã mở đựoc con mắt thứ 3,tương lai của các em sẽ còn tiến xa hơn hẳn Minh Thiên rất nhiều và đây là điều Minh Thiên rất vui mừng vì tre già măng mọc,sông Trường giang sóng sau đè sóng trứơc lại có thêm nhiều tài năng phục vụ cho lợi ích của chúng sinh.
Sau khi bà tổ cô nhà họ đã xuất ra thì Minh Thiên gọi tiếp ông nội nhà họ lên,con cháu cũng hỏi ông về việc phần mộ các cháu tìm đựoc đã đúng chưa thì ông xác nhận đó là đúng,nhưng các cháu lại phân vân vì nhà khác cũng tưởng đấy là mộ của họ thì bây giờ giải quyết sao, ông bảo không cần phải giải quyêt chi cả,cứ để cho họ thắp hương nhầm chọ họ có chút niềm hy vọng,với lại ông lại càng đựoc nhiều đồ lễ hơn chứ sao... ông này thật đến là khôn, đúng là chuyện của người âm kể mãi không hết mỗi người một vẻ.Trời đã chuyển dần sang tối đã 5h chiều khí lạnh nơi mộ địa đã dần bốc lên,trong khi mọi người thì đang rét run thì Minh Thiên chợt thấy người mình nóng dữ dội và mồ hôi chảy dòng dòng ướt hết bộ quần áo,lúc này là khí âm nơi mộ địa đang bắt đầu thịnh và Minh Thiên có cảm giác các vong linh dữ dằn bắt đầu xuất hiện rất nhiều,giục gia dình nhà họ thu xếp ra khỏi nơi mộ địa Minh Thiên tay kết ấn kim cang quyền miệng niệm chú um xỉ lâm vội vã rời khỏi nơi đó, đi đến đâu Minh Thiên cũng cảm nhận các vong linh dạt ra đến đó,cuối cùng cũng đã ra đến chỗ sân đình, đến chỗ đó thì không còn âm khí bám theo nữa.
gạt mồ hôi chảy trên trán Minh Thien cùng H vào lễ tạ ngài bản cảnh thành hoàng đã giúp đỡ hoàn thành pháp sự,ngay giây phút đó ngài lại giáng xuống chuỷển thần lực tá khẩu qua Minh Thiên nói với H như sau :
trước khi ngươi về ta có điều dặn nhà ngươi như sau,nếu nhà ngươi muốn các vong linh thân quyến của nhà ngươi đựoc mồ yên mả đẹp an cư nơi mộ địa thì mỗi lần đến gặp ta nhà ngươi lên tiến lễ ta một con ngựa đỏ,một cây vàng khối và quần áo mũ giày đầy đủ,còn việc lễ trong nơi phần mộ như thế nào thì đó là việc của nhà ngươi,nhưng nhớ là nên làm theo lời ta dặn thì sẽ có lợi cho các vong nhà ngươi hơn...trần sao âm vậy mà...
lúc đó Minh Thiên cảm nhận được cái cười rất chi là kim tiền của ngài thành hoàng và câu trần sao âm vậy vẫn ám ảnh mãi cho đến khi Minh Thiên về đến Hà nội.