kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Học đạo - hành đạo mà lòng tham cầu vẫn còn tràn đầy ăm ắp!

  1. #1

    Mặc định Học đạo - hành đạo mà lòng tham cầu vẫn còn tràn đầy ăm ắp!

    Có Lòng Tham Sẽ Không Thành Tựu Được Gì
    Người tu hành nên trong sạch như con mắt của mình - không thể dung chứa dù chỉ một hạt cát. Ví như trong mắt quý vị có hạt cát, nhất định quý vị rất khó chịu và lo tìm cách để lấy nó ra ngay. Nếu không, cả thân tâm quý vị cũng chẳng sao yên được. Tu đạo cũng giống như thế. Hạt cát đó là gì? Là lòng tham. Có lòng tham thì mọi việc sẽ bắt đầu biến đổi. Bản lai vốn trong sạch, nhưng một khi trong đầu có ý tham, tức khởi động tác dụng hóa học, biến nước trong sạch thành nước dơ. Như vậy đã không có lợi cho người, trái lại còn hại cho mình nữa.
    Người tu hành hễ có một phần thành tâm là có một phần thành tựu và cảm ứng, có mười phần thành tâm, sẽ có mười phần thành tựu và cảm ứng. Khi có được thành tựu và cảm ứng rồi, chúng ta không nên chấp chứa ở trong tâm. Vì là “ưng vô sở trụ” nên chúng ta hãy quên phức nó đi. Mục đích chủ yếu tu đạo của chúng ta là vì muốn liễu sanh thoát tử, chứ không phải vì cầu cảm ứng. Quý vị nên nhớ lấy! Chúng ta tu hành thì không nên có ý đồ, như cầu được thành tựu, muốn được cảm ứng, vì đó là điều sai lầm to lớn. Mọi người nên hiểu cho rõ về điểm nầy. Nếu quý vị chuyên tâm nhất chí tu hành, khi công phu đến mức thành thục rồi, tự nhiên quý vị sẽ được thành tựu và cảm ứng. Nhưng nếu tu hành mà có ý đồ, quý vị vĩnh viễn sẽ không thành đạt gì và cũng không có cảm ứng chi.

    Như câu nói: “Có tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng.”

    Cảm ứng thì có thể hy vọng, nhưng không nên cầu xin.

    Người tu hành nên: “Chỉ hỏi chuyện cày bừa, chứ không hỏi việc thu hoạch.”

    Bất luận làm việc gì, chúng ta cũng nên tận lực làm và đừng màng đến kết quả sẽ ra sao. Dù như thế nào, mình cũng nên quang minh chánh đại, điểm xuất phát là chỉ vì công chứ không vì tư, không có tâm ích kỷ riêng tư khi làm việc và không tính toán lo rầu về chuyện thành hay bại. Khi làm việc cho công chúng, chúng ta cũng nên như vậy. Chúng ta không nên lo sợ, giống như phía trước đang có sói, còn phía sau thì có cọp. Vì nếu có chuyện xảy ra, ai cũng không dám đứng ra gánh vác, rồi xô đẩy trách nhiệm cho nhau. Chuyện nhỏ mà như vậy, còn chuyện lớn thì cứ suy ra thì sẽ biết.

    Đừng có vọng tưởng như người ngu, là không đi học mà muốn được bằng Tiến sĩ; không trồng trọt mà muốn thu hoạch ngũ cốc; không mua vé đua ngựa mà đòi trúng giải nhất. Đâu có chuyện tiện lợi vậy. Như mùa xuân quý vị phải lo gieo giống, cày cấy, tưới nước, bón phân, thì đến mùa thu mới có thâu hoạch được. Cho nên nói: “Một phần cày bừa, được một phần thâu hoạch,” là đạo lý tự nhiên thôi!

    Quý vị hãy chú ý, chớ nên khởi tâm tham cầu, tham thành tựu, tham cảm ứng, vì đó là chuyện mơ mộng, như đi trong cõi mịt mờ và cũng đừng nên tự dối gạt mình. Nếu như không nhận rõ được mục tiêu, bỏ gốc lấy ngọn, là quý vị lãng phí thời gian quý báu của mình mà chẳng được gì, sau có hối hận cũng đã trễ mất!

    Giảng ngày 17 tháng 5 năm 1984

    HT Tuyên Hoá
    Last edited by linh_tinh_85; 24-09-2010 at 02:50 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Bất kỳ ai làm việc chi, họ cũng mong thành công, đi làm công chức thì mong mau lên lương thăng chức, làm phó phòng mong mau lên trưởng, tu cũng vậy nếu không mong đạt đạo hay có nhiều phương tiện thiện xảo thì ai thèm tu, tu mà như người không tu thì mục đích tu là gì?
    Có người nói tu mà không cầu là không cầu cho riêng mình, mà chủ yếu là cầu cho chúng sinh cũng ngộ đạo như mình và cùng tu tập, đó chính là những bài giảng về TÍNH KHÔNG khi các kim cang đạo sư làm lễ quán đảnh thường hay thuyết.
    LT không biết LT hiểu đúng hay sai? xin các huynh tỷ điểm hóa cho!

  3. #3

    Mặc định

    Cám ơn LT đã dạy lão nhe.... Chu choa lâu lâu mới có người nói có lý.....Lão cũng đang bị dzụ này nè......lão cầu có cơm ngày 3 bữa,....có xiềng lo cho 2 cục nợ ở nhà....tính lõm bõm đi học đạo mà chẻng cho đi....mệt thiệt.... Bi chừ còn có dzụ lo cho chúng sinh nữa.....chét bỏ đạo quá....

    ----------------------------
    Đời đạo song tu....bị mù cũng tu......lão đúng là đồ ngu.....ha ha ha....

  4. #4

    Mặc định

    @Linh tinh : Ông linhtinh nói linh tinh rồi, ông tu theo niệm Phật mà cũng biết tính không sao cà? Gà mờ xin hỏi du tính không là gì vậy du?
    Không được lật sách nghe du!Du trả lời bằng chữ người phàm, không được dùng Phật ngữ nghe!

  5. #5

    Mặc định

    TÍNH KHÔNG dịch ra tiếng Ăng Lê là " null characterictics" tiền có trong túi cũng là phải nghĩ không phải tiền của mình, nên khi mất mình không tiếc, đúng không? vậy cái gì của mình mình đều cho là không hết là sẽ không còn thọ khổ nảo và phiền toái.
    Nếu mình tu tập mà có phước thì mình cũng nguyện phân chia cho chúng sinh , mình không giữ phước đó cho riêng mình, đó là vô trụ vào phước báu.
    Cho điểm rồi nói tiếp nhe!

  6. #6

    Mặc định

    Ha ha, Tính không là không tính dễ ợt! Cái gì mình làm được công lao hay của cải mình đều không tính là xong, ậy vậy làm sao nuôi zợ với mấy cún ở nhà đây huynh LT hé?
    Có một lần đi dự quán đảnh MT Tây Tạng, điếu khách cũng có nghe nói về tính không rồi phát bồ đề tâm, gieo hạt giống giác ngộ cho chúng sinh hữu tình và vô hình , cùng với mình tu thành Phật đạo hay sao đó, như vậy là cũng có mục đích cuối cùng là cùng với mọi người tu thành Phật rồi. Hơn nữa điếu khách nghe nói tu hành là phải biết lập chữ TÍN giáo lý Phật, tin Phật, rồi phải lập NGUYỆN rồi tu HẠNH hay hành trì miên mật giới luật kinh điển. Ba cái hạnh nầy phải đồng đều và phát triển ngang nhau như cái ghế có ba cái chân vậy, không chân nào dài hơn thì mới có chổ dụng .
    Nếu có NGUYỆN , mà lại nói không có CẦU , như vậy điều mà cố HT Tuyên Hóa nói có lý hôn huynh?
    Các huynh nào biết xin giải ngu dùm đk.Thank u
    Last edited by Điếu khách; 24-09-2010 at 06:17 PM.

  7. #7

    Mặc định

    @ĐIẾU KHÁCH: làm việc không lấy tiền, ở đâu có cái kiểu đó , he he, nghĩa vụ và quyền lợi là sự thoả thuận giữa hai người thôi ha.
    Tính không không phải là không tất tần tật, mà là có cũng xem như không, hình danh sắc tướng là có thấy, có nghe, có ngửi, có sờ cũng chẳng xem là thật có và không vướng không giữ, xem là huyển là ảo, đó là lòng không trụ và không hướng về, sự được có đó sẽ không thuộc về mình tức ngã không vậy
    Người tu sẽ dần thấy cái chết cũng chỉ là thay đổi xác thân , từ đó sẽ không sợ chết.
    Họ thường quán "cận tử " như "sáng mai , ta không còn thức dậy như ngày nào" việc nào cần làm thì làm ngay đi....dần dần họ sẽ không còn sợ , tức vô sở ái ngại vậy
    Còn NGUYỆN của người tu đúng chánh pháp Như Lai là không NGUYỆN CẦU cho riêng mình, mà nguyện cùng chung với chúng sanh, thí dụ cùng về cỏi tịnh độ với chúng sinh, cùng với chúng sanh giác ngộ bồ đề......họ không nguyện cho riêng mình.
    Tính không cơ bản chính là không có cái ta, không có pháp của ta, không còn quan tâm , không còn trụ vào các hình danh sắc tướng trong toàn cỏi cả vũ trụ nầy nữa.

  8. #8

    Mặc định

    Bất luận làm việc gì, chúng ta cũng nên tận lực làm và đừng màng đến kết quả sẽ ra sao
    Câu nói này có lẻ nhằm thực hiện chính sách ngu dân thì phải. Rất có lòng bạn post lên, tuy nhiên cần phải tĩnh tâm xem xét, không phải chỗ nào cũng đúng, không phải cái nào cũng sai đâu. Ngày xưa cái gì rongrose cũng tin cũng nghe theo, nhờ diễn đàn mình mà rongrose hiểu nhiều điều hơn đó.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongrose Xem Bài Gởi
    Câu nói này có lẻ nhằm thực hiện chính sách ngu dân thì phải. Rất có lòng bạn post lên, tuy nhiên cần phải tĩnh tâm xem xét, không phải chỗ nào cũng đúng, không phải cái nào cũng sai đâu. Ngày xưa cái gì rongrose cũng tin cũng nghe theo, nhờ diễn đàn mình mà rongrose hiểu nhiều điều hơn đó.
    Theo LT hiểu ý nghĩa của câu nầy , lệ thường, là người ai cũng có lòng mong cầu, thí dụ đi chùa, phóng sanh, bố thí,cúng dường, nhất nhất đều mong muốn cầu gia đạo đặng sự an khang, phước lộc đầy nhà, cha mẹ ông bà gia đình mạnh giỏi.
    Ở đây HT Tuyên Hóa khuyên, chúng ta hành đạo nhưng không cầu phước hay cầu đức cho riêng mình, đọc thêm nữa quý vị sẽ thấy, mà nên cầu cho tất cả chúng sinh đều đặng sự phước báu .

  10. #10

    Mặc định

    Vì LT không muốn hai bài nầy nằm ở "span bài onggiagan", tội lỗi, tội lỗi!do đó LT xin phép ace đem lên đây để chúng ta cùng nhau thảo luận

    Vô Minh Là Căn Bản Của Sanh Tử

    Vô minh tức là tham, sân, si, mạn, nghi. Năm thứ ác nghiệp nầy có thể khiến cho con người điên đảo đến phát cuồng.

    1. Tâm tham: Là đối với cảnh thuận, chúng ta sẽ khởi lòng tham ái đến nỗi không có thì không được. Thậm chí có người vì muốn được mục đích của mình mà bất chấp các thủ đoạn, bằng không họ chẳng cam lòng.

    2. Tâm sân: Là khi gặp cảnh nghịch, chúng ta sẽ giận hờn và nổi nóng, như không chửi người thì cũng đánh người, thậm chí còn giết hại người nữa. Đó đều là do tâm sân hận tác quái, nó khiến con người mất cả lý trí và ý chí xử sự mọi việc. Người có tâm như thế, ắt sẽ làm cho xã hội chẳng được an ninh, trật tự.

    3. Tâm si: Là người không có trí huệ, không biết phải trái, cũng không phân biệt được thiện ác, cho nên hồ đồ điên đảo, hậu quả là thành kẻ bất lương, tạo nhiều nghiệp tội.

    4. Tâm mạn: Là tự đề cao mình và đè ép người khác. Tự cho chuyện gì mình cũng hay hơn, nổi bậc hơn người. Thứ hành vi cống cao ngã mạn nầy là điều tối kỵ, chúng ta không nên có.

    5. Tâm nghi: Là người đối với việc chánh đáng lại sanh lòng hoài nghi, không tin lời nói của bất cứ ai. Người có thứ tâm lý như vậy là bất thường, là sai lầm vì đã tự hạ thấp mình.

    Năm loại tâm lý nầy đều là không bình thường, đều là do cái nhân vô minh dẫn đến. Người tu hành nhất định phải tiêu diệt vô minh, đừng để nó gây sóng gió thành tai họa vô cùng tận như vậy.

    Vô minh khiến cho kẻ phàm phu chỉ biết dụng công vào mấy thứ tình dục. Họ nghĩ rằng chuyện tình ái ở thế gian là thật, cho nên họ không thể xa rời và cũng không nỡ buông bỏ nó. Do đó họ gắn bó với lục thân quyến thuộc một cách rối ren mà buông xả không đành. Rồi họ tạo ra biết bao thiện ác lẫn lộn, họ cũng không phân biệt được giữa ô nhiễm và thanh tịnh. Đời đời kiếp kiếp, họ cứ quay quanh trong vòng sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Cho nên nói vô minh là căn bản của sanh tử.

    Người tu hành không có mấy thứ rắc rối đó đè nặng trong tâm, cho nên họ dễ được thanh tịnh, giải thoát và hết sanh tử. Nếu không cắt đứt vô minh, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị nó chi phối, để rồi xuống địa ngục, chạy lên núi đao, hay là vào chảo dầu sôi. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ hối hận là lúc đầu sao mình không chịu tu hành tinh tấn. Nhưng rất tiếc là đã không còn kịp nữa.

    Tôi xin khuyên quý vị nên tu hành cho kịp thời, đừng có tưởng là ngày tháng còn dài mà hẹn lần, hẹn lựa.

    Bậc cổ đức có nói: “Đừng đợi đến già mới học đạo, mồ lẻ loi lắm kẻ thiếu niên.”

    Học đạo được một ngày là gần được Tịnh Độ thêm một chút. Như vậy từng chút từng chút, quý vị sẽ đến được cõi Tịnh Độ. Nếu quý vị không chuyên cần tu đạo mà lại muốn đến Tịnh Độ, thì sẽ không đến được đâu! Công việc trên đời, dù chúng ta có lãng phí thời gian để làm, rốt cuộc cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng chỉ có pháp môn tu hành là không lãng phí thời gian. Nếu quý vị tu được một phút thì được một phút lợi lạc. Cho nên nói: “Gom cát thành tháp,” tức là từng bước, từng bước không ngừng tiến tới, tự nhiên quý vị sẽ đến được bờ bên kia.

    Giảng ngày 5 tháng 7 năm 1984

    HT Tuyên Hoá

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Theo LT hiểu ý nghĩa của câu nầy , lệ thường, là người ai cũng có lòng mong cầu, thí dụ đi chùa, phóng sanh, bố thí,cúng dường, nhất nhất đều mong muốn cầu gia đạo đặng sự an khang, phước lộc đầy nhà, cha mẹ ông bà gia đình mạnh giỏi.
    Ở đây HT Tuyên Hóa khuyên, chúng ta hành đạo nhưng không cầu phước hay cầu đức cho riêng mình, đọc thêm nữa quý vị sẽ thấy, mà nên cầu cho tất cả chúng sinh đều đặng sự phước báu .
    Linh tinh ơi, trong pháp bố thí Bà La Mật có nói nếu chúng ta làm điều thiện như đi chùa, từ thiện, phóng sinh...mà tâm không cầu điều gì thì hiệu quả sẽ không được nhiều đâu. Cầu phước, cầu an lành cho gia đình mình thì đâu có gì sai đâu phải không nè? Các vị phải biết mình cần gì muốn gì thì mới cho được chớ, miễn là không quá đáng. Cầu cho tất cả chúng sinh cũng là một ý kiến hay nhưng hãy nên cầu cho mình và gia đình trước đã, đó là nơi ta có duyên nhất, gắn bó nhiều nhất mà.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  12. #12

    Mặc định

    Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi! Ôi sao nghe xa vời và lạ lẫm làm sao, rongrose không phụ cha mẹ ăn học đến ngày ra trường ma cũng khó có thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa cặn kẽ những thuật ngữ trên. Trách sao phần lớn chúng sinh còn chưa có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn có thể thấm nhuần tư tưởng Phật giáo được chứ. Thương cho bác nông dân, thương cho anh phu xây dựng, bác tiều phu, thương cho cả rongrose khi sao thấy Phật pháp quá xa vời. Giá như các thầy, các vị chân sư khi dịch kinh, giảng kinh nên chọn từ ngữ nào thật gần gũi, thật Việt Nam để mà dễ nhớ và dễ đi vào lòng người. Một sự thật là một trí thức Việt Kiều thông thạo hai ngôn ngữ Việt và Anh, đã nhận xét rằng giáo lý Phật viết bằng tiếng Anh sao mà dễ hiểu và gần gũi làm sao, còn tiếng Việt thì thật khó hiểu và lắm thuật ngữ rắc rối. Chỉ riêng việc làm sáng tỏ ý nghĩa của từng từ, cụm từ mà bấy lâu nay trên diễn đàn cũng lắm sóng gió rồi.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongrose Xem Bài Gởi
    Linh tinh ơi, trong pháp bố thí Bà La Mật có nói nếu chúng ta làm điều thiện như đi chùa, từ thiện, phóng sinh...mà tâm không cầu điều gì thì hiệu quả sẽ không được nhiều đâu. Cầu phước, cầu an lành cho gia đình mình thì đâu có gì sai đâu phải không nè? Các vị phải biết mình cần gì muốn gì thì mới cho được chớ, miễn là không quá đáng. Cầu cho tất cả chúng sinh cũng là một ý kiến hay nhưng hãy nên cầu cho mình và gia đình trước đã, đó là nơi ta có duyên nhất, gắn bó nhiều nhất mà.
    LT đã nghe qua lời thuyết giảng của Thầy Hạnh Đạo và đọc qua nhiều bài giảng về pháp bố thi ba la mật, LT không thấy nói tới chuyện cầu mong cho mình, mà nếu ai hành theo pháp nầy họ chỉ cầu xin nếu việc bố thí nầy nếu mang lại sự lợi ích và sinh ra phước báu thì xin chuyển thành công đức, tức phước đức hữu lậu thành phước đức vô lậu và thỉnh nguyện xin hồi hướng cho chúng sanh, trong chúng sanh đương nhiên là có mình trong đó.Các thầy còn giảng , giống như mình gởi vô ngân hàng vậy đó, mình và chúng sanh ai cần trước lấy trước.
    Bố thí ba la mật có 3 phần chính yếu:
    -Vật phẩm bố thí mình phải xem như không phải của mình cho người ta.
    -Mình là người bố thí nhưng phải xem mình như là không phải là người cho
    - Người nhận mình cũng phải xem như không phải là người xin .
    Hiệp ba điều nầy cộng với bố thí vì tự tâm phát sinh bố thí, mà không vì ai hay vì vào dịp mà phải bố thí, tất cả phước đức nếu có do bố thí đều hồi hướng cho chúng sanh ,thì đây chính là cơ bản của pháp ba la mật

    Có nhiều thầy còn nguyện xin phước báu nầy, mà tôi làm được đây hiệp theo lẽ đạo, biến thành nhân bồ đề phân phát cho chúng sanh cùng mang tâm giác ngộ và tầm về chánh pháp tu hành tiến tới chánh đẳng chánh giác .

    Người Việt mình ảnh hưởng tiếng Hoa nhiều mà kinh Phật lại chuyển ngữ từ Hán văn sang ,do đó những từ Hán Việt như tham, giận ,si mê cũng khó diễn tả đúng so với tham sân si, còn mạn là kiêu ngạo, nghi là hồ nghi, thậm chí những chữ nầy cũng là Hán Việt hết trọi.
    Last edited by linh_tinh_85; 25-09-2010 at 10:11 AM.

  14. #14

    Mặc định

    Rongrose đọc được điều này ngay trong chính diễn đàn nhà mình, tiếc là chức năng tìm kiếm quá tệ, khó tìm ra.
    Đồng ý với linh tinh 3 quan điểm này:
    -Vật phẩm bố thí mình phải xem như không phải của mình cho người ta.
    -Mình là người bố thí nhưng phải xem mình như là không phải là người cho
    - Người nhận mình cũng phải xem như không phải là người xin
    Và không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này:
    chúng sanh, trong chúng sanh đương nhiên là có mình trong đó.Các thầy còn giảng , giống như mình gởi vô ngân hàng vậy, mình và chúng sanh ai cần trước lấy trước
    Tội nghiệp gây ra thì nặng lắm, phước báu không thể gây dựng một sớm một chiều, không được bao nhiêu e rằng chưa tới lượt linh tinh xài, thì người khác đã xài hết mất rồi. Cách suy nghĩ hơi trần trụi, nhưng rongrose nghĩ nó là thực tế, rongrose chỉ xin cầu cho ông bà, cha mẹ, anh em, và bản thân được an lành, no đủ...vậy mà cà trầy cà trật mãi vẫn chưa được nè.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongrose Xem Bài Gởi
    Tội nghiệp gây ra thì nặng lắm, phước báu không thể gây dựng một sớm một chiều, không được bao nhiêu e rằng chưa tới lượt linh tinh xài, thì người khác đã xài hết mất rồi. Cách suy nghĩ hơi trần trụi, nhưng rongrose nghĩ nó là thực tế, rongrose chỉ xin cầu cho ông bà, cha mẹ, anh em, và bản thân được an lành, no đủ...vậy mà cà trầy cà trật mãi vẫn chưa được nè.
    Thầy LT nói thông thường dù là ta nguyện hồi hướng phước báu cho cha mẹ ông bà nhiều đời và chúng sanh hưởng cùng, nhưng khi nguyện lực của mình chưa đủ mạnh và mình chưa đủ duyên để làm được điều nầy thì công đức đó sẽ tự động nó làm thanh tịnh nghiệp của mình trước, sau đó với tâm nguyện hành bồ tát đạo hoằng pháp và phổ độ cùng chúng sanh , người tu sẽ dần dần chỉnh tâm để tương ưng thân khẩu ý với chư bồ tát,vì ý chí của các bồ tát là như thế, mà ý của mình cũng như thế, lúc đó mình sẽ được các Ngài hộ niệm cho, và chính lúc mà tâm thân mình đặng sự thanh tịnh đó, nguyện lực chuyển phước đức thành công đức chuyển phát cho chúng sanh của mình mới thật sự có kết quả.
    Chính vì vậy mà nhiều Phật tử tham gia hộ niệm cho người bệnh hay người chết với lòng không mong cầu cho mình, vì nếu mình hộ niệm thì mình có công đức, mình lại không cho người ta thì ngươi ta sẽ không hưởng được rồi.Vậy là mình niệm cho mình chứ không phải hộ niệm, bạn nghĩ có phải vậy không?

    Xin bạn hảy nghe đoạn cầu nguyện và sám hối nầy, sám hối là tối ư quan trọng trong việc tu tâm dưởng tánh.
    Nguyện cầu Đức Thượng sư Quan Âm
    Nguyện cầu Đức Bản Tôn Quan Âm
    Nguyện cầu Đức Hộ Trì Quan Âm
    Nguyện cầu Đức Từ Hộ Quan Âm
    Lòng tử của Phật xin hộ niệm
    Lang thang trong luân hồi vô tận
    Chúng sinh khổ não khó nhẫn thay
    Chẳng ai khác ngoài Ngài năng cứu khổ
    Gia trì con thành Phật quả Toàn trí
    Từ vô thuỷ đã gây bao ác nghiệp
    Nghiệp lực sân giận địa ngục sinh
    Hữu tình chịu bao khổ nóng lạnh
    Nguyện sinh trước toà sen Chí Tôn
    ........

    Mới nghe qua thì bạn cho là dòng tô đỏ là mong cầu cho riêng mình, nhưng càng đọc tiếp thì càng thấy rõ mục đích không phải vậy
    .......
    Con nguyện đời đời vô số kiếp
    Thực hành theo hạnh nguyện Quán Âm
    Độ thoát chúng sanh khỏi ác trược
    Lục tự đại minh vang mười phương
    Last edited by linh_tinh_85; 25-09-2010 at 01:20 PM.

  16. #16

    Mặc định

    Chính vì vậy mà nhiều Phật tử tham gia hộ niệm cho người bệnh hay người chết với lòng không mong cầu cho mình, vì nếu mình hộ niệm thì mình có công đức, mình lại không cho người ta thì ngươi ta sẽ không hưởng được rồi.Vậy là mình niệm cho mình chứ không phải hộ niệm, bạn nghĩ có phải vậy không
    Trường hợp này chứng minh rất rõ cho quan điểm của linh tinh, nhưng nó không có nghĩa rằng đúng cho mọi trường hợp khác. rongrose tôn trọng ý kiến của linh tinh và hiểu linh tinh muốn nói gì. Quan điểm của hai ta có một chút khác nhau, nhưng về bản chất thật ra cũng là một, ai cũng cầu mong phước báu cho mình và gia đình hết, khác nhau là rongrose xin hồi hướng công đức thẳng vào mình, còn linh tinh thì hồi hướng vòng vèo ra ngoài tất cả chúng sinh, trong thực tâm rồi cũng mong nó quay trở về vun đắp phước báu của mình. Tất cả đều không xấu, đã làm điều lành thì phước báu đó cho dù mưu cầu cho ai cũng đều rất đáng hoan nghênh.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  17. #17

    Mặc định

    Bạn thân mến,
    Khi bạn quá nghèo (~ít phước báu) mà bạn lại làm ra tiền ( ~ có tạo ra phước báu )bạn lại nhờ người trung gian giữ hộ (~ các tăng sĩ) rồi chuyển dùm cho chúng sanh, các vị tăng sĩ nầy có chuyển hay không?
    Việc hồi hướng phước đức nầy thành công đức (phước dùng chung) sẽ giúp mình không còn tham , vì lòng không còn mong cầu cho riêng mình và dần dần hợp nhất với thân khẩu ý của chư bồ tát. Tuy vậy, không dễ gì mà bạn chuyển cho chúng sinh được, vì các nghiệp mà bạn đã vay, đã nợ của chúng sanh vạn loài , do vô minh mà tác nghiệp do sự sống mà sinh nghiệp, các chủ nợ về nghiệp quá khứ nhiều đời ,đang sẳn sàng chầu chực quanh bạn để lấy công đức của bạn cấn trừ cho nợ cũ đó, do đó, trước tiên là tịnh hoá nghiệp chướng của mình , thân nghiệp của chúng ta như là cái thùng nước đục, phước đức là nước trong , nước nầy chế vào thùng nước đục làm trong hoá nó,lúc đầu nước tràn ra là nước đục nhiều hoà với nước trong ít, khi nào nó tương đối trong nhiều hơn đục, thì lúc đó thân khẩu ý mới thanh tịnh, và mọi ý nghĩ của mình mới gần với ý nghĩ của chư Bồ Tát.Người ta gọi là thân khẩu ý tương ứng với thân khẩu ý Phật, hay là chính lúc đó Phật tánh hiển lộ trong tâm của bạn đó.

    Mặt khác, nếu bạn tu mà giữ phước cho riêng mình thì đó là phước đức hữu lậu và bạn phải luận hồi để hưởng nó, chỉ có chuyển thành phước đức vô lậu bạn mới không còn quay lại vậy. Còn hơn nhự vậy nữa, nếu bạn là ông nhà giàu (~nhiều phước báu) chủ nợ nhiều đời ghé bạn đòi nợ, họ không thể hưởng được phước đức hữu lậu của bạn (theo chổ LT biết , phước đức hữu lậu nầy bạn chỉ có thể để dành mà hưởng , hoặc chuyển cho con cháu giòng họ,mà không thể chuyển cho ai khác được ) vậy chỉ còn cách kiếp trước bạn nợ họ cái gì thì nay phải trả lại y như thế, vì vậy có nhiều người làm phước xây cầu, xây chùa, bố thí cúng dường rất nhiều, nhưng cái chết chẳng đặng bình yên, có người cả nhà bị hoạn nạn liên tục, trong dương gian mà làm thân ngạ quỹ là do vậy.
    Last edited by linh_tinh_85; 25-09-2010 at 02:14 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  2. Niệm Phật Pháp Môn Giải Thoát
    By txuan in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 03:48 AM
  3. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM
  4. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
    By fasttofast in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-08-2010, 12:11 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •