trăng đêm trung thu rất đẹp,chúng tôi rủ nhau ra biển dạo mát.Tôi vừa đi vừa kể chuyện ma,có vài đứa nói không tin có ma,tự ái.
_Đứa nào không tin có ma thì có dám chửi ma không?không dám thì cầu cơ với tao.
Vậy là chúng tôi vẽ bản đồ cầu cơ trên cát vì không đem theo giấy,nói thì nói vậy thui chứ tui cũng sợ lắm,không phải tui sợ ma,nhưng lỡ có trường hợp quỷ nhập thì biết đường nào tính.Bỗng có tiếng nói:
_Tụi bay nhìn bên kia,có người con gái đang nhảy dưới trăng kìa,không biết có phải ma hay không.
_Rình đi,men theo đường rừng mà đi.
Nấp sau một cái đồi,người con gái vẫn nhảy múa,hình như có cái gì không ổn vì quần áo cô đã bị rách nát,không nhìn rõ mặt vì quá xa,sau đó cô đứng lại cười khanh khách nghe thật rùng rợn rồi biến mất.
Chúng tôi quay đầu về một mạch nhưng đứa nào cũng nghe thấy có tiếng bước chân ai đó theo phía sau mình,không dám quay lại,đi thẳng.
![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks