....Helen tới Cumberland cùng 2 người anh là Ian & Ken. Cha mẹ họ vừa từ trần để lại cho 3 anh em 1 gia tài nho nhỏ. Họ tới đây tìm nhà mướn. 1 nhân viên địa ốc địa phương đưa họ đi coi 1 số nhà, nhưng chỉ có 1 căn nhà ở khu vực Grange là được họ để ý. Đó là 1 căn nhà trên sườn đồi , rất dài , thấp và cũ với 14 phòng. Quanh nhà đầy hoa cỏ xanh tươi và từ trong nhà nhìn ra, phong cảnh thất tuyệt vời.
Helen chịu ngay và trong khi 2 anh của nàng đang lo làm giấy tờ với nhân viên địa ốc, Helen đứng ngắm nhìn những cánh đồng chạy thoai thoải tới ven rừng. Bên kia cánh rừng, 1 tháp chuông nhà thờ cô đơn nhô lên sau những hàng cây. "Nhà thờ?", nhân viên địa ốc cắt nghĩa cho Helen khi nàng hỏi về cái tháp chuông đó. "À đó chỉ là 1 giáo đường đổ nát. Không ai đặt chân tới, ngoại trừ những người muốn tới viếng những ngôi mộ cổ. 1 vài tấm bia ghi ngày tháng từ thời Normans."
Iran bật cười, đó quả là nơi lý tưởng để ngồi đọc truyện ma vào lúc nửa đêm. Dầu sao ở gần nghĩa địa có nghĩa là tụi mình có những người hàng xóm rất yên tĩnh.
Helen không cười nổi vì cái tháp cũ kỹ, trông giống như 1 ngón tay bị ngặm nham nhở, có vẻ đầy đe dọa đối với nàng.
Vào tháng 8, 1 cơn gió nóng thổi tới Cumberland. Sau 1 ngày vô cùng oi bức, Helen cảm thấy mệt mỏi làm như muốn bệnh. Cô ngồi dùng bửa chiều ngoài hiên nhà, lưng quay về phía nhà thờ. Khi cơm nước xong xuôi, ánh trăng đỏ ối tròn vành vạch đã vượt lên khỏi những hàng cây, tỏa ánh sáng xuống vùng đồi núi, tạo nên những bóng đen ngoằn ngoèo như những chiếc vòi bạch tuộc trải dài trên cây cỏ. Đột nhiên Helen cảm thấy không muốn ở ngoài trời nữa. Nàng nói với 2 anh:
Thôi em đi ngũ. Đêm nay chỗ này sao tự nhiên làm em sợ quá. Ngay cả những cánh cửa sổ trông cũng giống như những đôi mắt đen thui sâu hoắm đang nhìn trừng trừng vào tụi mình.
Ken bảo em gái: chắc em mệt quá đấy thôi. Thôi vào phòng nằm nghĩ đi. Nhưng đừng đóng cửa sổ vì đêm nay trời nóng lắm.
Lên gường, Helen không thể ngũ được vì trời nóng quá. Nàng nằm yên trong bóng tối nhìn cảnh vật mơ hồ dưới ánh trăng qua khung cửa sổ. Một lúc sau nàng cảm thấy như sụp mí. Nhưng mỗi lần mơ màng nàng lại ráng mở mắt, vì linh tính như báo cho nàng biết 1 cái gì nguy hiểm sắp xẩy ra và nàng phải tỉnh táo để đối phó.
Rồi nàng nghe tiếng chân 2 anh vào nhà,, băng qua phòng khách về phòng ngũ. Trong nhà ngoài ngõ hoàn toàn yên lặng. Nằm yên được 1 lát, Helen quay nhìn ra ngoài cửa sổ & đột nhiên nhận thấy có 2 đốm sáng đang di chuyển giữa những bụi cây nằm giữa nhà nàng và khu nghĩa địa. Đó là 2 đốm nhỏ nhưng rất sáng di chuyển cánh mặt đất khoảng gần 2 thước. Cái gì vậy hả?
Nàng ngồi dậy chăm chú theo dõi. 2 đốm sáng bây giờ tiến thật lẹ về hướng bãi cỏ bên ngoài ngôi nhà. Helen hoảng hốt co dúm mình mẩy lại. Bây giờ nàng thấy rõ 2 đốm sáng dường như là 1 đôi mắt nằm trên 1 cái đầu bù xù của 1 bóng đen quái gở đang tiến thẳng về phía cửa sổ phòng nàng.
Bóng đen này khi hiện khi biến dưới ánh trăng tuy Helen biết chắc rằng đây không phải là 1 người thường mà là 1 loài yêu ma quỉ quái, và nàng cũng biết rằng nàng phải rời khỏi phòng ngũ trước khi bóng đen ma quái tới nơi.
Xem tiếp :
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks