Trong một đêm khuya vắng lặng,tôi vừa mới đi chơi về,trời tối đen như mực,mình tôi nồng nặc hơi men.Mệt quá tôi nằm nghỉ ở ghế đá có những bức tường ấm áp bao quanh,bỗng nhiên tôi chợt ngồi dậy,cảm thấy thân thể ko chút hơi men nào nữa,hình như tôi không còn cảm thấy lực hút trái đất tác động lên tôi nữa,tôi đứng dậy đi đi vài bước chợt tôi nhận ra điều gì đó không ổn,tôi cảm thấy thân thể tôi chỉ là một thứ ánh sáng hư ảo,tôi quay lại nhìn vào ghế đá thì thấy xác tôi vẫn nằm đó y như một người đang ngủ,tôi sờ vào thân xác tôi và cảm nhận chúng ta từng là một,giờ tôi mới thấy tôi yêu tôi đến mức nào,vậy mà bao năm qua tôi tha hồ tàn phá nó,tôi cho nó hút những thứ khói độc hại,tôi nhừ cho nó biết bao nhiêu chất cồn.
_Trời ơi,có phải con không đây,sao mà nó tàn tạ quá
Có tiếng kêu của một cô gái:

Tôi quay lại thì thấy cô gái lúc ẩn lúc hiện đi từ từ tới,tôi biết cô ta là hồn ma mà mọi người hay nhắc đến,vậy mà tôi không tin còn dám ngủ bụi ở đây nữa.
Cô ta nhìn tôi cười,tôi cũng cười lại.
_Chị là con ma thường hay hù dọa người ta phải không
_Tao hù dọa người ta khi nào,chẳng qua tao bị tai nạn chết ở đây hồn nhập vào cái cây cột điện bên đường kia,lâu lâu tao dạo mát thì có vài đứa cao tay ấn thấy tao thôi mà.
_Em chết sao cũng đc chứ chết kiểu này uổng quá chị ơi.
_Mày không chết đâu cứ chờ có người lay mày dậy đã,giờ thì đi dạo với tao cho vui
Vậy là tôi đi dạo với cô nàng,chúng tôi leo lên từng sân thượng,cảm nhận từng làn gió,thật ra khi chỉ còn là hồn ma nhưng các giác qua vẫn còn đó,đi xa tận 10km mà nhanh như điện xẹt vậy,nàng dẫn tôi vào một nhà hoang nơi vắng,vào nhà tôi thấy có đến 15 hồn ma đang cười nói bô bô,có một ông tây nữa,thì ra cuộc sống oan hồn cũng tếu lâm thật,họ kể những câu chuyện cười của họ lúc còn sống,tôi nghe văng vẳng có tiếng người kêu,hồn tôi lập tức bay về với xác:
_Tổ cha mày,ngủ đây nữa đêm trúng gió thì sao,dậy dậy.