Trên Quốc lộ 1A hướng về cầu Mỹ thuận có một con lộ đá đỏ chạy về chợ Cái thia khoảng 5km .Con lộ này trước đây chung quanh là đồng trống ,vắng vẽ và nổi tiếng có Ma ,nên chiều xuống ít ai dám đi khi không có việc cần.

Buổi nọ có ông già bị bệnh chết từ Sài gòn chở về ,tới đó vì lộ nhỏ và xấu nên xe cứu thương không chạy được.Thân nhân mới kêu chú xe lôi chở xác ông lão dùm-Tuy hơi "uể oải"vì trời đang chạng vạng,nhưng vì tính thương người nên chú xe lôi nhận lời và chở xác ông lão về nhà....

Trong khi đó Bác hai ở gần xóm tôi,cũng có việc đi đám trong con lộ ấy ,vì chổ có đám cách một cánh đồng ,nên khi lội ra tới lộ đá đỏ thì trời nhá nhem tối ,cuốc bộ được một chút thì Bác nghe có tiếng xe lôi Bác mừng quá vẫy tay -Tuy trời tối,thấy Ông già mặc nguyên bộ đồ trắng chú xe lôi có vẽ hơi ngập ngừng,nhưng cũng vì tính thương người nên chú xe lôi ngừng cho Bác hai quá giang.Cứ chạy được 1 chút là chú xe lôi quay lại"Me" Bác Hai ...Chạy được l chút là quay lại "me "Bác Hai...Còn Bác Hai vì lộ đá đỏ Bác sợ dơ áo nên Bác lột áo trắng ra bỏ vô túi nilong (bên trong Bác còn mặc cái áo đen).

Tới được nữa đoạn đường tình cờ quay lại chú xe lôi thấy "ông già"lúc nảy đang mặc đồ trắng bổng nhiên mặc đồ đen ,tuy trong bụng đánh lô tô chú cũng ráng thò tay gỡ cái "rờ móc" khỏi chiếc 67 của chú bỏ thùng xe lôi có Bác Hai ở lại,chú chạy một mạch về tóc tai dựng đứng thông báo cho anh em xe lôi hay chú bị ma nhát,mấy anh em hè nhau chạy vô coi sẳn lấy lại thùng xe lôi cho chú.

Nói về Bác Hai sau khi cởi áo ngoài xong ngồi trên xe thấy mát mẻ ,trong bụng thầm cảm ơn chú xe lôi,bổng nhiên chiếc xe bị tuột khỏi thùng xe bỏ chạy mất còn Bác bị té xuống đường,mới vừa đứng dậy thì có 1 đám người chạy vô,chú xe lôi lúc nảy chỉ Bác "Kìa ông già Ma kìa".Bác mới hiểu sự việc
rồi phì cười "ma đâu mà Ma",rồi Bác kể lại cho mọi người nghe ai cũng ôm bụng cười mộ trận,còn Bác hai về kể lại cho vợ con nghe,rồi mua dầu nóng đấm bóp vài bữa sau Bác mới hết rêm mình.