\đây là chuyện có thật - nhờ các thầy có kinh nghiệm cho ý kiến
-------------------
thuở ấy mình còn trẻ (khoãng 25 - 27 tuổi ) tuổi thanh niên còn gan góc , liều lĩnh , lì lợm -
tôi không biết tí gì về huyền thuật - vốn liến về thiền định chỉ là đọc lí thuyết suông - nội công quán tưởng chỉ là 2 tháng theo các cụ hàng xóm học Thái cực duỡng sinh ở công viên...
----
đêm ngũ ( dù luôn luôn để đèn bóng sáng choang )- tôi thường bị bóng đè - - nhiều lúc bị đè , mình mở mắt ra nhìn thấy mọi cảnh chung quanh, mà tay chân cứng ngắc , không vùng được , dùng pháp môn niệm phất ( cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ) - vài lần đầu có hiệu quả , nhiều lần sau , vô hiệu , mổi lần vùng dậy được , người lạnh toát , và mệt ... tim đập dữ dội...
ngũ tiếp theo là bị tiếp liền ...
-----
cho đến một đêm nọ , vừa thiêu thiêu - lại bị đè , lần này, tôi không vùng vẩy nữa , mà buông lõng toàn thân ( ý thái cực ), sổ tức đều , lấy bình tỉnh -
cơn bị đè chấm dứt mau chóng , mở mắt ra , tôi thấy khỏe khoắng , không mệt - làm tôi rất hứng chí..
----
cách vài ngày sau , tôi lại bị đè , lần này tôi vẫn dùng cách cũ - buông lõng toàn thân , sổ tức đan điền...
toàn thể tôi ở thế buông lõng - lần này , nó chẹn ngay đan điền của tôi. nơi duy nhất còn " động "
--tôi ứng biến cũng nhanh , không quán đan điền nữa , mà lần này , tôi tưởng tượng , hơi thở mình hít thở bằng lổ chân lông , hít vô , khí trời theo da vào - và thở ra cũng bằng da...
và lần nữa , kể như tôi thắng , tôi thong thả mở mắt ra , tim đập nhẹ nhàn , bình tỉnh , và tinh thần không sợ hải như trước
-----
và kể từ lúc này , gần như nó đến đều đặng với tôi mỗi đêm...
--
có lúc nó không đè , ( vì thân tôi như khí trời , như bông gòn ,nhẹ nhàn , không còn đè được , nó ôm chầm lấy tôi , tôi quán tưởng , thân tôi thình lình mọc ra gai góc lởm chởm ....
nó đưa bàn tay nhọn hoắc rờ rẩm nơi cổ họng tôi - tôi xúi thêm - bóp cổ tao nát bét đi ,rờ rờ hoài nhột thí mồ...
lần nó kéo đến vài đứa , hè nhau khiêng tôi hạ lên hạ xuống - tôi lì lợm , đưa ý " tụi bay thảy tao cái đùng đi , đưa lên xuống hoài tao đâu sợ ...
--------
cứ mỗi lần nó làm điều gì ,tôi đều thách thức thêm mà không run sợ , có lần , nó nắm tóc tôi , kéo đi sềnh sệch , tôi tưởng tượng , tay tôi cầm thanh đao bén ngót , đưa lên cổ của chính mình và cắt cái xoẹt , và đưa ý ra " biếu tụi bay cái đầu luôn .hà hà .."
---
cả tháng cù cưa như thế , và chưa lần nào tôi hoảng sợ cả , coi như tôi đã thắng...
-----rồi thì im vắng vài tháng , tôi không bị đè nữa , ...
cho đến một hôm..
những lần trước , nó xuất hiện vào lúc tôi vừa chợp mắt ngũ , có lúc tôi chưa kịp nhắm mắt , nó đưa hai ngón tay lên mi mắt của tôi kéo xuống , và bắt đầu bày cuộc chơi...
lúc ấy , thần thức , ý nghĩ của tôi rất sáng suốt- tỉnh táo..
----
lần này không vậy nữa , nó xuất hiện vào lúc tôi đã ngũ sâu , trong giấc mơ , nơi mà tôi rất khó có thể điều khiển mình
tôi đang chạy xe thì nó xuất hiện phía sau , đẩy nhanh ... nhanh hơn rồi đẩy thẳng tôi xuống vực sâu , xe lao thẳng xuống vực , tôi vẩn dùng ý nghĩ bình thỉnh - xuống chậm quá , lao nhanh hơn đi nhe ,
--
trong giấc ngủ dù sâu , tôi vẫn hoạt động tỉnn táo không loạn tâm ,
---
được vài lần..
---
cho đến một đêm kia , trong giấc ngũ sâu , tôi vô tình trải qua vài cuộc rượt đuổi , và đến một nơi ...tâm tôi chợt tán loạn , ý thức rất rõ là đang gặp nguy hiểm , không cách nào định hướng , định nơi được , tôi thấy ...tiêu chắc rồi--
--
bất chợt , có 2 người nam và 1 người nữ , đến dìu tôi , gọi tôi là sư huynh , bảo rằng tôi đã được cứu , đừng sợ , hãy yên tâm
----
và tôi tỉnh liền sau đó , lòng thật hoang mang ...
-------------
và bắt đầu sau đêm hôm ấy , thỉnh thoảng ,có bị đè , bị trêu chọc , tôi đều năn nỉ ...xin thua , mỗi lần vùng dậy được , rất mệt và sợ hải , không dám ngũ lại , vì ngủ liền là bị đè tiếp liền...
---
giờ đã gần 30 năm trôi qua , tôi thật hú hồn , vì biết mình đã đùa với lữa , nếu không có duyên cơ được cứu ngày xưa , giờ đã ...tiêu rồi ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks