Một người "nhìn thấy" trước những chuyện động trời
2:37, 28/08/2010
--------------------------------------------------------------------------
Tôi muốn bắt đầu bằng câu chuyện của Linh, cậu bạn của em trai tôi. Lúc đó Linh ra Hà Nội học thêm nghiệp vụ Truyền hình, một hôm cậu đến nhà tôi chơi cùng với Cảnh - bạn học cùng lớp. Cảnh đột nhiên chìa bàn tay và hỏi Linh: "Cậu xem hộ số tớ thế nào?", Linh hồn nhiên nói luôn: "Xem làm gì, số cậu sẽ lấy 2 vợ, mà lấy vợ 2 được mấy tháng thì cậu bỏ về Trời".
Nhìn thấy trước cái chết của người khác
Tưởng chuyện thanh niên trêu chọc nhau, chúng tôi mắng Linh nói xui xẻo cho bạn. Chuyện trôi qua, các em ra trường, lại về các tỉnh công tác, bẵng đi 6-7 năm, gần đây Linh ra công tác, ghé nhà tôi chơi. Chợt nhớ Cảnh, tôi hỏi thăm, Linh bùi ngùi kể: "Tội nó quá chị ạ, bị vợ cả bỏ, vừa lấy vợ 2 được mấy tháng thì nó đột tử". Tôi nghe mà thấy choáng. Tôi hỏi lại Linh về chuyện năm nào Linh "phán" Cảnh đúng như vậy, Linh còn nhớ không, Linh tỏ ra ngạc nhiên, cậu không còn nhớ chính mình đã nói như thế.
Còn câu chuyện có thật của chính gia đình tôi lại là việc chồng tôi "nhìn thấy” trước "sự ra đi" khá đột ngột của mẹ tôi.
Dạo đó mẹ tôi bệnh, sau một thời gian được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, mẹ tôi được ra viện và đại gia đình nhà tôi rất phấn khởi vì thấy thể trạng bà đỡ hơn rất nhiều. Thời điểm đó bà chưa đến 70 tuổi, lại vốn là người có thể lực khá tốt, nên con cháu thực sự vẫn tin tưởng rằng bà có thể sống thọ thêm một số năm nữa. Vì vậy sau khi ra viện ở tại nhà con trai cả một thời gian, mẹ tôi chuyển vào nhà tôi.
Buổi tối sau khi đi làm về, tôi và chị gái thường hay ngồi trò chuyện với mẹ, ôn lại biết bao chuyện vui buồn. Thế rồi, một đêm khuya, chồng và con tôi đều đã ngủ say ở phòng bên, nhưng mẹ và 2 chị em tôi vẫn nằm trò chuyện, bất ngờ chồng tôi hốt hoảng chạy sang hỏi tôi thảng thốt: "Bà sao rồi em?". Tôi hơi ngạc nhiên: "Mấy mẹ con đang ôn lại chuyện cũ". Chồng tôi không nói gì, quay về phòng. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã 2h sáng nên giục mẹ và chị gái đi ngủ.
Thật không ngờ, hơn 8h sáng hôm sau mẹ tôi mất vô cùng đột ngột vì cơn suy tim. Tất cả đại gia đình tôi ai cũng sửng sốt, oà khóc trong đau đớn, bàng hoàng vì không ngờ tới việc ra đi của bà, chỉ có chồng tôi là hết sức bình tĩnh điều hành tất cả việc lo tang lễ cho mẹ vợ.
Sau lễ tang, cả nhà đã phần nào bình tĩnh lại, chồng tôi mới kể cho tôi biết đêm hôm trước khi bà mất, anh đã mơ thấy toàn cảnh đám tang của bà diễn ra như thế nào tại Nhà tang lễ thành phố, chính lúc ấy anh choàng tỉnh và hốt hoảng chạy sang phòng bên và thấy tôi cùng chị gái đang trò chuyện với bà. Vì thấy rõ mọi chuyện trong giấc mơ, nên hôm sau khi bà mất, anh đã làm tất cả mọi việc cho tang lễ của bà đúng như trong mơ anh đã thấy.
Sau khi nghe chồng tôi kể lại, tôi mới suy nghĩ kỹ, thấy quả là đêm trước như có "điềm" báo, mẹ tôi lại có đủ sức khoẻ thức gần hết đêm để nói chuyện với các con, mẹ đặc biệt nhắc đi nhắc lại chuyện chị gái tôi đã gần 40 tuổi và em trai tôi đã ngoài 30 tuổi, phải nhanh chóng lập gia đình, đừng để cao tuổi quá lại khổ. Thì ra tình thương của mẹ thật bao la, đến phút cuối của cuộc đời bà vẫn còn lo cho các con.
"Nhìn thấy" trước cái chết của... chính mình
Ngoài việc chứng kiến khả năng "nhìn thấy" trước cái chết của người khác như trên, tôi còn chứng kiến người "nhìn thấy" trước cái chết của bản thân.
Chuyện bắt đầu vào ngày 23 tháng Chạp, ngày "Ông Táo về Trời", bất ngờ chị Hà - hàng xóm thân thiết với gia đình chồng tôi ở quê, điện thoại cho tôi thông báo rằng... chị sắp chết vì bị ung thư vòm họng, rồi chị khóc "vì chị lo 3 đứa con chưa đứa nào có gia đình, ai lo cho chúng", chị lại bộc bạch, chị sẽ ép cậu cả 25 tuổi cưới vợ "để vợ chồng nó lo cho các em, nhưng hiềm nỗi nó chưa có người yêu"...
Nghe chuyện của chị, tôi hoảng hốt hỏi chị đã khám ở đâu chưa, ai kết luận bệnh hiểm nghèo của chị như vậy? Chị khóc rằng: chị đi khám ở BV tỉnh, BS bảo chị bị viêm phế quản mạn tính, nhưng chị biết là BS không bao giờ nói thật, chị chắc chắn đã bị ung thư vòm họng, chắc chẳng còn sống được mấy ngày.
Nghe thấy thế, tôi động viên chị hãy ra Hà Nội, tôi sẽ đưa chị đi khám lại, nếu đúng là ung thư thì chị cũng biết rõ sự thật để mà chuẩn bị tinh thần trước cho chồng, con và yên tâm là mình đã đi chữa bệnh ở tuyến cao nhất, nếu "số" chỉ đến vậy thì cũng yên lòng. Còn nếu chỉ là bệnh viêm phế quản mạn tính như BS đã khám thì cũng chữa đi cho nó yên tâm.
Thấy tôi quá nhiệt tình, chị Hà ra nhà tôi. Nhìn chị cao lớn, khoẻ mạnh, thể lực của người phụ nữ ngoại ngũ tuần mà khoẻ mạnh như chị ở nông thôn là hiếm. Chị Hà ngoài làm nông thì còn tranh thủ lúc nông nhàn, chị cũng theo mọi người trong xã sang biên giới nước Lào mua hàng tiêu dùng về bán kiếm thêm lời lãi nuôi con học đại học. Tôi cảm thấy có lẽ chị không bị ung thư, vì chị chả có vẻ gì suy sụp.
Tôi lập tức đưa chị đến một vị GS-BS có tiếng, nhờ ông khám kỹ "vì chị nghĩ rằng đã bị ung thư". Ông cho kiểm tra, khám, siêu âm, chụp phim phổi... cho chị Hà rất kỹ lưỡng, cuối cùng ông khẳng định: "bệnh nhân Hà không có bất cứ một bệnh tật nguy hiểm nào, không hề ung thư bất cứ bộ phận nào, chỉ bị viêm phế quản mạn nhẹ". Thấy chị Hà nghi ngờ, cho rằng ông giấu bệnh hiểm nghèo của chị, vị GS liền thẳng thắn ghi hẳn vào cuốn sổ y bạ: "Nếu bệnh nhân Hà bị bất cứ bệnh hiểm nghèo nào thì tôi là GS P.C.C xin chịu hoàn toàn trách nhiệm". Chị Hà và tôi đọc những dòng chữ hết sức nghiêm túc của GS, cả hai chị em cùng thở phào và cùng bật cười.
Chị Hà trở về quê, ăn Tết hết sức vui vẻ. Chị không quên điện thoại chúc Tết gia đình tôi. Vợ chồng tôi cũng thấy vui vì đã giúp một người quen thân giải thoát khỏi ý nghĩ chết vì bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng "Ngày vui ngắn chẳng tày gang", chúng tôi đột ngột nhận được tin báo chị Hà chết vào ngày 10 Tết. Thì ra, ăn tết xong, quan niệm ngày 10 là ngày đẹp, chị Hà cùng cô em dâu lại sang Lào mua hàng hoá về bán, không ngờ hai chị em đi nhờ một chiếc xe tải chở hàng, vừa qua biên giới Lào thì xe bị lật lăn xuống vực.
Trần Thái Hòa
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks