khi tôi viết chuyện này ra thì e tôi đã dc chữa khỏi
đây là chuyện có thật của nhà tôi
em tôi. 1 thằng nhóc sinh năm 94.năm con chuột.đến năm nay.vẫn ko to xác nổi.vẫn chỉ max là 40 kg.lý do vì sao.mình sẽ kể cho các bạn nge( thật sự đắn đo lắm khi viết cuộc sống trong nhà mình)
khi WC 2010 diễn ra.do nhà mình busy nên gửi thèng nhóc lên nhà nội mình.nhà nội mình gồm bà nội và các bà cô.ông nội mình mất năm 98 rùi.khi 1h sáng.bà nội mình dậy để thiền và xem WC.thèng ku nó ngủ dưới đất.bà mình thấy 1 luồng khói trắng từ đầu nó bay ra và bay ra khỏi phòng.bà nội mình bán tín bán nghi.nhưng ko làm j.wa hôm sau thì vẫn trường hợp.thằng nhóc ngủ nhưng cái đầu nó jật jật và lắc liên hồi.bà nội mình liền chữa cho nó bằng nhân điện( bà mình học chưa bệnh = nhân điện lâu rùi ),thì nó ko còn jật nữa.wa hôm thứ 3 thì nó nằm nói nhảm 1 mình với nội dung của 1 bữa nói chuyện của 1 bầy kon nít.bà mình lại trị.
wa 3 hôm nó ở nhà nội.bà mình rút ra kết luận.nó bị ma nhập.cả nhà ko ai tin.nhưng rồi.phải dẫn nó đến thầy nào ở đường ra Long An( mình ko dc đi)
thày bảo rằng nó bị 8 vong kon nít nhập.
và đây.khi cả nhà gặng hỏi nó ra thì.nó kể lại rằng.lúc học từ lớp 4 của trường Minh đạo (q5) thì nó chơi cầu cơ và ma lon.kết wả rằng khi chơi ma lon.nó bị gõ sưng cái chân(lúc nhỏ nó bị sưng cái chân những 2 tháng mà ko khỏi)
đến khi nó học lớp 6.thì về ở chung cư ngay NT- LHP.nó lại rủ đám nhóc khu chung cư chơi ma lon.đêm nó ngủ thì rất hay wậy wọ lung tung và nói lảm nhảm như cả đám nhóc nói chuyện.nói cả tiếng tàu.trong khi nó ko bik 1 tí gì về tiếng tàu....
và chuyện với nó bắt đầu từ đó.nó bị nhập
chuyện lạ ở đây.khi nó ở chung với ba(chó già ) và mình( cọp 2 giáp) thì nó rất ngoan và bình thường.còn khi ở với mẹ(do là mẹ kế của mình nên cũng chả hỏi tuổi) thì nó hành mệ tùm lum chuyện.đòi ăn uống này nọ và wậy phá đến khi đạt dc điều nó muốn mới thôi.còn khi có mình và ba thì.. mọi chuyện lại bình thường
bình thường nó là 1 thằng biến ăn và ham chơi.
trước đợt chữa trị cho nó.nhà mình chuyển từ cc q5 về bên q8.nhà ở riêng.có nhiều chuyện phi lý.nó thì ngủ với ba mẹ.mà mẹ bảo.đêm nào cũng thấy nó nói là " con đói, xuống nhà kím gì ăn đây".mà chuyện khó hiểu là.phòng ba mẹ ở tầng 2.còn nhà bếp và phòng khách ở tầng lửng.mình ngồi dưới phòng khách online và xem tv đến tậng 3-4h sáng.mà rất ít khi thấy nó đi xuống nhà bếp lục đồ ăn.có lần thấy nó rót rượu của ba uống.mình nói nó.nó cười hè hè.rồi chạy lên phòng.có lần nó ăn cả 1 hủ chà bông( mình ăn còn ko nổi ).khi thì nó mở tủ lạnh làm sạch 2 bịch xúc xich 8 cây( trong khi e mình biếng ăn số 1 )... và còn nhiều thứ khác.mẹ bảo.đêm nào cũng thấy nó xuống nhà ăn.có vài đêm mình đi về khuya.mẹ theo dõi nó xuống có khi ngồi cười 1 mình ở bộ sa lông.khi thì uống hết 1 bình nước 3lit ở nhà.tự đốt nhang ngồi cầm chơi..... ôi thôi....từa lưa
- sau khi nhờ thầy chữa trị nó xong(hình như là phải đến thầy vài lần- một lần chỉ gỡ dc 1-2 kon thôi ).mình lên nội hỏi chuyện ( vì ba mẹ ko mún mình dính vào chuyện này).nội kể : nó bị 1 lũ kon nít nó nhập.và ko cho thằng em mình lớn.bọn nó mún kím ng chơi.nên thằng em mình ham chơi vô cùng.còn những đêm mà mình ko thấy nó xuống nhà ăn là vì bị che mắt.mình nge đến đây thì rợn ng.đến bây h.e mình đỡ rồi.nge đâu lúc chữa trị.thầy bắt nhà mua 1 mảnh vải dài(ai bik giải thích jùm để làm gì vậy- bà mình ko chịu kể cho nge).nay thì nó bớt ham chơi và chịu khó học.bị cấm ra khỏi nhà lúc xẫm tối 5 - 6h tối.chuyện là ngay cả trong nhà mình lúc trước thì mình ko cảm thấy những luồng hơi lạnh.nhưng sau khi nó dc chữa khỏi.thì khi mình về nhà.trước cửa luôn cảm thấy lạnh sóng lưng(trước nhà là 1 cây hoa osaka vàng và cây móng cọp - nhà hàng xóm là cây trứng cá và cây bàng).chuyện lạnh sóng lưng chỉ sau khi nó dc chữa khỏi.nhưng khi vào nhà.mình khấn ông nội.thì nhà trở nên ấm áp vô cùng.
@ kể thêm : cô mình ( e của mẹ sau ) năm nay 4x tuổi rùi.cô rất xinh và có duyên.nhưng đến h vẫn ko thể có dc 1 ng đàn ông của mình.khi mà cô dẫn thằng em mình đi đến thầy.thì thầy bảo cô có chuyện.hóa ra là cô bị 1 vong nam theo.cô nằm mơ thì thấy vong nam luôn đi chơi với mình.tỏ ra jận zỗi khi cô mình tìm hiểu ai đó.và có khi cô mở thấy vong nam làm tình với mình nữa...vv.vv.... và cô dc chữa khỏi cũng bằng 1 mảnh vãi...tiếc là mình ko dc đi chung để xem thầy làm thế nào.
@ ông nội: khi nằm tâm sự với bà nội thì.bà kể về ông mình.ông mình mất năm 98 chỉ vì sự tắc trách cũa bọn trung tâm y tế q3 ở Trần Quốc Thảo( khi ông mình bị tai nạn xe.cái gót chân bị cắt gần lìa.bọn nó ko vệ sinh kĩ.mà ốp ngược vào và may lại.ông bị nhiễm trùng và mất.đến bây h mình hận thấu xương cái lũ ở trung tâm y tế q3 ở Trần Quốc Thảo.)đến nay.bà vẫn hay nói chuyện với ông.có lần ông về thăm nhà.nhập vào vợ của chú 10( chú bà con )hỏi thăm gia đình.khi ông đi.thì 1 cơn gió mạnh tốc bay cả cuốn lịch.và kon nhỏ chị bà kon ở Ban mê thuộc bị té ngửa khi ông đi ngang.roài khóc từa lưa.Nội vẫn hay nói chuyện với ông.có lần nội nằm trong phòng.ông đi đánh tennis về hỏi " cục cưng của tui đâu bà " ( cục cưng ở đây là e gái họ - con của chú tư trong nhà- ba mình thứ 3- nhà có 5 đứa cháu : tôi là đích tôn,em trai tôi,em trai họ con chú tư và bé gái con chú 4,1 thèng nhóc con cô út,nhà chỉ có 1 đứa cháu gái )nội mình bảo " nó đi Nha Trang chơi rồi " ông hỏi " sao bà ko nói tui " nội mình chưa kịp nói thì ông bay đi Nha trang mất mà ko kịp bỏ vợt lại...ông thương cháu ghê gớm.nội kể rằng sau đợt WC 2010 này. ông mình dc phong thánh.và bận đi công tác với bề trên(hix. chã bik sao nữa, mà nội mình kể mình chĩ bik vậy).bận rộn lắm.ông mình linh dễ sợ.nội bảo.muốn làm gì cứ thắp cho ông cây nhang.và khấn thôi.
có lần mình đi way film ở Phang rang.đi vịnh Vĩnh Hy.đi bằng tàu để way.do yêu cầu công việc nên ko về bến tàu khoảng 4h dc.chuyến về là lúc 6h tối.mà các bạn biết rằng.tầm h đó thì sóng to gió lớn.tàu mình đi sát vách đá thẳng ( vách dựng đứng thẳng băng). sóng nó đập mạnh kinh khủng.cả đoàn sợ xanh cả mặt.thằng lái tàu mặt nó cứ bơ bơ.mình lên boong tàu.khấn ông nội.thì sóng bớt hẵng.thằng lái tàu tự nhiên kêu mình.và cười với mình.cái miệng nó y chang ông nội mình.mình giật mình.và nói rằng con nhớ ông.rồi thằng lái tàu giật mình 1 cái.nó bơ bơ cái mặt như trước..
@all : đây là chuyện nhà mình.mình kể theo những gì nhớ dc.nên có gì mong bà con thông cảm nha..