Lúc đó đã là 2h sáng,tôi chợt tỉnh giấc vì trời mưa to,sấm chớp đùng đoàng,tiếng sấm nghe rất kì lạ,không chỉ ùng oàng như thường mà nghe như những tiếng hận thù rít lên bên ngoài kia như báo hiệu 1 sự trừng phạt thật tàn khốc.Quen tai với những tiếng động đó tôi lại thiếp đi.Được 1 lát.B...ù...m...tiếng nổ của sét to quá,từ bé đến giờ tôi mới được nghe một tiếng sét đánh gần đến vậy.Loạng quạng với lấy chiếc kính cận,tôi đeo lên.
Gió vẫn rít,mưa vẫn rơi,tôi đi xuống nhà lấy một cốc nước ấm mong sẽ lấy lại được giấc ngủ.Thói quen không bật đèn đi trong bóng tối làm tôi ngỡ ngàng khi bước được xuống dưới nhà.Bật đèn lên,tôi không nhận ra đây là nhà mình.Thay vào đó là một ngôi nhà rộng hơn nhưng thật cũ nát,sàn nhà làm toàn bằng gỗ nhưng chắc đã ngấm nước lâu ngày nên đã mục nát cả.Không có đồ đạc gì ngoài chiếc tủ đựng quần áo.
Xuống căn bếp nhà,kinh hoàng quá,tôi không giữ nổi bình tĩnh để đứng trên 2 chân mình.Tôi gục xuống ói ra sàn khi thấy một lũ trẻ đang ngồi bên bàn ăn.Nhưng không phải những đứa trẻ bình thường,thật dã man thay,chúng đều bị móc 2 con mắt,có những đứa con mắt còn lại còn thòng lòng,treo lủng lẳng đang cặm cụi xúc những miếng trong bát cơm mẻ toàn gián,giun và bọ...
Tôi dũng cảm ngẩng đầu lên một lần nữa,càng kinh hãi hơn,3 hồn 7 vía như bay đâu hết cả.Một đứa bé trai bị rạch từ 2 mép miệng đến mang tai,răng bị bẻ gãy hết mồm vẫn tong tong máu.Đứng bên hình như là em nó,lại bị khâu miệng lại bằng những chiếc đinh xuyên qua và bị bẻ cong,những mi mắt thỳ bị găm lại và treo ngược lên lông mày,trông thật kinh hãi.
CHân tôi như tê liệt,không thể nhúc nhích được,không thể chạy trốn khỏi cái cảnh kinh dị này.thằng bé bị rạch mồm nói lớn:"Mẹ ơi,có người muốn gia nhập gia đình ta".Từ đâu xuất hiện một bà già cũng kinh dị không kém.Mặt bà ta cũng đầy máu me với những vết rạch của dao,có những vết rạch sâu nhìn được cả hàm răng nham nhở trong má.Bà ta cụt một tay trái,tay kia kầm chiếc thìa sắt két lại những vết máu khô.
Vừa đi bà ta vừa nói:Lâu lắm rồi gia đình ta mới có thành viên mới,con trai ơi con cho ta đôi mắt của con,con sẽ sống hạnh phúc với ta suốt đời".Càng lúc bà ta càng tiến gần.Lê hết sức bình sinh tiến lên được chỗ cầu thang,tôi đấm chân mình thật mạnh vì nó đã tê cứng,chân tôi bắt đầu bước được.Đằng sau vẫn là bà già kinh dị muốn móc 2 con mắt tôi,bà ta cứ tiến gần,vừa đi vừa nói:"Đứng lại đứa con hư đốn,mày sẽ phải ở vs tao suốt đời,đưa 2 con mắt của mày đây...moah...ha...ha...ha...".
Tiếng cười kinh tởm vẫn ở đằng sau tôi,hình như bà ta sắp bắt được tôi rồi.Tôi cố lê đôi chân cứng đờ đi thật nhanh lên gác mong có thể trốn thoát được bà ta vì lúc xuống nhà phòng khách không hề có cửa ra.Lê lên được lên phòng ngủ,tôi hơi mừng vì chỉ cần ra hiên trèo xuống cầu thang bên dưới là thoát rồi.
Á...Á...Á...kinh quá...tôi lại ngã quỵ xuống vì trong căn phòng ngủ có một xác người treo cổ.Mắt...mắt cô ta cũng bị móc ra thòng lõng xuống.Tiếng cười kinh tởm của mụ già kia cũng đang tiến dần lên gác.Tôi nhắm mắt cố hết sức bình sinh bò ra cửa phòng.Trời ơi nó bị khóa.
Á...tôi quay mặt lại...Mụ già kia đã túm được chân tôi:
_Nào thằng con hư đốn...
Tôi thét lớn...rất lớn...Tôi bừng tỉnh...
HẾT phần 1:coffee:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks