Thường hầu hết các tôn giáo đều kêu gọi các tín đồ là phải loại trừ, phải diệt dục, các ham muốn về vật chất thì mới dãn đến giác ngộ giải thoát....Cái này theo quan điểm của tôi là rất cần thiết và đúng đắn vì nếu con người mãi đắm chìm vào trong các ham muốn đó dẫn đến đồng hóa với những ham muốn đó thì sẽ bị mắc kẹt trong vòng luẫn quẫn(luân hồi)
Tuy nhiên theo tôi thấy hình như các tôn giáo quan niệm những cái đó là xấu xa hay tội lỗi thì phải, vẫn đề này theo quan điểm của tôi nếu cứ có thái độ cấm đoán và xa lánh nó thì lại càng bị phản tác dụng.
Vỗn dĩ những cái đó không xấu thậm chí nó là động lực cho con người phát triển và là một trong những chương trình của tạo hóa.
nó chỉ xấu khi con người lạm dụng nó và sự dụng nó với những tư tưởng tiêu cực.
Mỗi con người không thể diệt tận gốc của những cái tiêu cực do những ham muốn về dục đem lại nếu ta không thật sự tiếp súc và hiểu hết những cảm giác của nó mang lại, Cái quan trọng nhất ở đây không phải là xa lánh nó hay tìm cách tiêu diệt và cứ quan niệm những cái đó là tội lỗi, nếu ai trong quá trình tu tập mà chưa hiểu nó thì khó mà thoát khỏi nó
càng vũng vấy nó càng trói chặt
Vậy điều cần thiết ở đây là gì?

Muốn không cho nó ràng buộc mình thì trước tiên ta phải hiểu nó, và đánh giá thật khách quan về nó, trải nghiệm nó với một ý thức là nó là chỉ là một trải nghiệm của mỗi con người cần phải biết cần phải nếm trải để tiến hóa lên mức cao hơn.Trải nghiệm để biết và buông bỏ nó chứ không thể đồng hóa với nó đó là điều quan trọng nhất!
Giống như bạn muốn học lớp 2 thì bạn phải học lớp 1 không thể nghỉ lớp 1 trình độ thấp mà mình không học mà chỉ muốn học ngay lớp 2
Cụ thể nhất là Đức Phật Thích Ca đã trải qua giàu sang phú quý nếm trải tiền bạc,danh vọng,dục vọng và trải nghiệm những thứ đó chán rồi Đức Phật buông bỏ nó để tìm hạnh phúc khác cao hơn.
Chúc các bạn đang trong đường tu tập, các bạn chưa tu nhưng có hứng thú đến vẫn đề tâm linh sẻ tìm được cho mình con đường tu đúng nhất