Mỗi khi đến rằm tháng 7, tôi lại nhớ chị. Cứ dịp này, chị lại tổ chức phát chẩn cho cả ngàn người. Mười năm, chị làm từ thiện được 10 tỷ đồng, nhưng chị không muốn đưa lên báo. Chị tên Ngụy Phương Thảo, người đứng ra tổ chức cứu trợ cho người dân miền Trung bị nạn trong cơn bão Xangsen hồi năm 2006 (thì phải). Chuyến đi cứu trợ hôm đó, chị nhờ đi xe khác thoát nạn. Còn chiếc xe còn lại, 13 người mà hầu hết là cán bộ của phường 13, Q. Phú Nhuận đã mất đi 12 người (kể cả lái xe) do tai nạn. Vụ tai nạn thảm khốc tại Diên Khánh, Khánh Hòa mà đến nay, nhiều người còn nhớ. Chỉ duy nhất anh Phạm Ngọc Lý, cán bộ mặt trận của phường sống sót. Chuyến đi 13 người của phường 13, ra đi đúng ngày 13.Nếu có dịp, tôi sẽ kể lại vụ tai nạn này theo lời kể của anh Lý và chị Thảo. Còn bây giờ, tôi xin kể chuyện của chị.
Theo chị, cuọc đời của chị có thể viết thành truyện. Con lai, đi ở, bị hãm hiếp. Sau có người thương tình mang về nuôi nhưng rồi sau đó cũng trôi dạt. Nhưng chuyện đáng nhớ nhất với chị là vụ tai nạn giao thông xảy đến với chị vào năm đó.
Chị không nói rõ năm nào, chị bị tai nạn giao thông ở Đồng Nai. TRong người không có giấy tờ tùy thân. Mọi người đưa chị vào bệnh viện, chị mê man. Thông báo trên tivi vẫn không thấy ai đến nhận, vì chị đang ở Sài Gòn. Chị bị chết lâm sàng, được đưa xuống nhà xác. nằm mấy ngày liền, vậy mà khi nghe tiếng người nói: "Chụp ảnh cái xác này lại rồi chuẩn bị đưa đi chôn". Vậy là chị ngọ nguậy mấy ngón tay. Mọi người hét lên thất thanh bỏ chạy, khi trấn tĩnh lại, họ mời bác sĩ xuống khám nghiệm. Thấy chị thở trở lại, họ vội đưa chị lên hồi sức. Nằm bệnh viện 8 tháng liền, nhà không còn một đồng. Mấy lần chị đã định leo lên lầu cao của bệnh viện nhảy xuống tự tử. Con cái ở nhà khôgn có nổi 2000 đồng để mua ổ bánh mì. Thế nhưng nghĩ mình chết rồi, con cái ai lo. Vậy là từ bỏ ý định. Rồi đến một ngày, chị quyết tâm phải sống. Tay chân đau nhức, một bên chân còn phải treo ròng rọc, một bên gót chân đã bị chuột ở nhà xác gặm khi chị nằm ở đó. Đến một đêm , chị bò lê ra sân, quỳ và lạy, niệm Phật suốt đêm ngoài trời. Chị nguyện chi chị được sống để nuôi con và để đáp ơn TRời Phật, chị nguyện sau này chị làm được 10 đồng, chị sẽ làm từ thiện 4 đồng, còn lại 6 đồng dành cho mình.
8 tháng sau, chị xuất viện. Nhà cửa đã bán rồi, con cái nheo nhóc, nhưng chị đã được sống. Không lâu sau, mảnh đất hoang sình lầy ở Nha Trang mà hồi xưa chị mua để trồng rau bỗng nằm trong vùng được qui hoạch. Bỗng chốc, chị trở thành tỷ phú. Bắt đầu kinh doanh bất động sản ở SG. Mua đâu trúng đó. Chị vẫn nhớ lời nguyện xưa. Làm đồng nào cũng trích ra 4/10 để làm từ thiện. Nghe đâu có thiên tai, chị mua hàng hóa, thậm chí khi chưa có tiền thì mua chịu, thuê xe ra miền Trung, miền Bắc cứu trợ. Ở miền Tây, chị ủng hộ xây trường, xây cầu, mua tập vở, đồng phục cho học sinh nghèo. Rằm tháng 7, tổ chức phát chẩn cho người lang thang cơ nhỡ ở các chùa, còn cho thêm họ vài chục ngìn để đi xe ôm. Tính đến năm 2009, là đã 10o năm làm công tác từ thiện. Chị đã trích ra 10 tỷ đồng.
Bây giờ tôi mới kể tiếp chuyện chết đi sống lại của chị. Mê man mấy ngày liền, chị mơ thấy mình đi đến một tòa nhà mà theo chị giống như thành quách ngày xưa. Tường bao phủ chung quanh, ở giữa có cánh cổng sắt to mà chiều cao bằng ngôi nhà 1 tầng. Chị thấy lạ đẩy cửa bước vào, bỗng có một ông lão mặc đồ giống như những người trong phim Tàu quát: Vào đây làm gì. Chị nói: con thấy lạ quá, cho con vào đây coi thử. Ông bèn quát chị dừng lại và lật một cuốn sách to bằng cái bàn (loại có 6 ghế) ra coi. Coi xong, ông chỉ chị nhìn một cây đèn cầy cao khoảng một mét và nói: thấy đèn còn cao không, vậy vào đây làm gì. Ông xô chị ra và đóng sầm hai cánh cổng lại. Khi chị nghe tiếng bản lề sắt kêu rít lên loảng xoảng là lúc chị giật mình tỉnh lại và nghe thấy tiếng kim loại va với nhau. (Đó là lúc mọi người đến bên băng ca inox để làm thủ tục chuẩn bị đưa xác chị đi chôn).
Chị nói: Những người chết đi sống lại thì khó chết lắm. Bởi vậy, hôm đi cứu trợ, chị đã chuyển qua xe đó rồi nhưng mọi người lại đuổi chị kg cho lên, nói là xe chật rồi, qua xe 4 chỗ mà ngồi. Có gì hẹn nhau ở quán cà phê Ngã ba Thành (Nha Trang). Chuyến đi định mệnh đó đã khiến chị lạnh tóc gáy. Sau này, miền Trung bị bão số 9 (2009), chị không tổ chức đoàn cứu trợ mà mua hàng tại Đà Nẵng và chỉ có chị cùng anh Lý (người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn ở Diên Khánh năm đó) cùng với vài anh em ở Đà nẵng đi phát quà cho bà con. Chị nói việc kinh doanh của chị rất suôn sẻ, thị trường BĐS đóng băng, chị quay qua kinh doanh giày dép với bạn hàng Hàn Quốc cũng được lắm.
Hôm nay ngày rằm tháng Bảy, tôi lại nhớ đến chị. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có dịp đọc cuốn tự truyện của chị. Còn vụ tai nạn ở Diên Khánh và những chuyện ly kỳ sau đó tôi sẽ kể vào dịp khác.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks