Người Toraja ở Indonesia tin rằng người quá cố sẽ được an táng giữa trời và đất. Đó là một hình thức mộ táng kỳ lạ: cỗ quan tài được đặt trong một hang động hoặc nằm cheo leo trên các vách núi đá vôi và được canh gác bởi các hình nộm gọi là “Tau Tau”. Nhưng huyền bí hơn khi tại Mamasa, phía tây Toraja, các vị pháp sư cao tay còn tiến hành nghi thức phù phép cho “xác người quá cố”... về thăm lại con cháu!


Nghi thức tang ma của bộ tộc Tana Toraja
Nghi thức tang lễ của người Toraja rất cầu kỳ, phức tạp và tốn kém. Chỉ những bậc quý tộc mới có quyền tổ chức cỗ tiệc linh đình trong đám tang. Cỗ tiệc tang ma của giới quý tộc thường có sự hiện diện của hàng ngàn người và kéo dài liên tục trong vài ngày. Điểm tổ chức tang lễ gọi là Rante, thường là một đồng cỏ rộng lớn, nơi dựng lên nhiều lều cỏ cho người dự đám tang có thể cư trú. Tiếng sáo réo cao, những bài hát đám ma rền rĩ, tiếng than khóc ai oán thể hiện sự đau buồn theo truyền thống của người Toraja. Lễ tang có thể được tổ chức sau khi người quá cố qua đời cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm, nhằm giúp cho thân nhân có thể kiếm đủ tiền để trang trải chi phí đám ma. Người Toraja tin rằng cái chết không phải là một sự kiện đột ngột mà là một quá trình tiến dần về cõi Puya (vùng đất của các linh hồn, hay cuộc sống sau cái chết). Linh hồn của người quá cố sẽ nán lại quanh làng cho đến khi tang lễ kết thúc, sau đó mới bắt đầu hành trình đến Puya. Ở Toraja, một người sẽ không bị xem là chết cho đến khi kết thúc lễ tang và linh hồn được thăng đến thiên đàng.
Một nghi thức không thể thiếu trong đám tang là lễ tế trâu. Nếu người quá cố là người có thế lực trước khi chết thì số trâu bị hiến tế trong tang lễ càng nhiều, thịt trâu sẽ dùng cho bữa cỗ tang. Xác trâu gồm cả đầu thường được đặt thành một hàng cùng với xác của người quá cố. Người Toraja tin rằng người quá cố cần các con trâu làm vật cưỡi cho họ du hành nhanh chóng đến Puya, càng nhiều trâu thì chuyến đi sẽ càng nhanh. Một bữa tiệc của người quyền quý cần đến 10 con trâu nước và hàng trăm con lợn, tất cả đều được làm thịt chỉ bằng một con dao rựa, huyết của chúng được đựng trong những ống tre dài. Sự hiến tế động vật còn nhằm đảm bảo cuộc sống ngàn thu của người quá cố ở thế giới bên kia cũng như đảm bảo sự an cư cho con cháu của người quá cố. Một đám ma còn là một sự kiện tiêu điểm cho mỗi thành viên trong xã hội. Đám tang của các gia đình quý tộc còn là một sự phô trương rất xa xỉ. Trâu và lợn được hiến tế như là một biện pháp trả nợ cho các quà tặng nhận được.
Người Toraja tin rằng quý tộc quá cố sẽ được an táng giữa trời và đất. Đó là một hình thức mai táng kỳ lạ: mộ nằm cheo leo trên các vách núi đá vôi hoặc được đục thẳng vào vách núi đá rắn chắc và được canh gác bởi các hình nộm gọi là “Tau Tau”. Các ngôi mộ đều trông thẳng ra đồng lúa. Cỗ quan tài được đặt trong một hốc đá hoặc được treo lơ lửng trên vách núi. Trong quan tài luôn chứa đựng tài sản lúc sinh thời của người quá cố. Người giàu có thường được an táng trong một ngôi mộ đá chạm khắc thẳng vào vách đá núi. Chi phí xây mộ khá tốn kém và thường mất đến vài tháng mới hoàn thành. Tại một số vùng, một hang đá có đủ không gian để làm chỗ an táng cho cả một gia đình. Quan tài chứa xác trẻ em thường được treo bằng dây chão trên bề mặt vách đá núi hoặc trên cành những cây cổ thụ. Các ngôi mộ treo này thường tồn tại trong vòng vài năm, cho đến khi dây chão mục nát và cỗ quan tài rơi xuống vỡ tan trên nền đất. Đám tang diễn ra rải rác trong năm nhưng tập trung đông nhất vào các tháng mùa khô là tháng 8 hoặc tháng 9. Một số đám ma quy mô lớn đòi hỏi phải giết thịt đến hơn 100 con trâu nước. Người Toraja hiếm khi được ăn thịt, do đó dịp lễ tang còn là cơ hội để người ta có thể ăn thịt thoải mái.

Một lễ hội tưng bừng màu sắc trong cộng đồng người Tanah Toraja, Indonesia
Nghi lễ hiến tế trâu nước
Trong thế giới quan của người Toraja, Sinh và Tử được xem là những cột mốc quan trọng nhất trong đời sống của một con người. Đối với họ, thế giới này được hình thành trên cơ sở của truyền thống Alluk Todolo, thể hiện qua những đám ma hết sức vui tươi, rực rỡ màu sắc, kéo dài nhiều ngày. Với họ, đám tang không phải là thời khắc để thể hiện nỗi buồn mà thay vào đó nó là một dịp để toàn bộ gia đình của người quá cố và tất cả các thành viên khác trong cộng đồng gắn kết lại với nhau. Trong xã hội Toraja, đám tang chứ không phải là đám cưới cho thấy tình trạng kinh tế của một gia đình. Phần quan trọng nhất của đám tang là nghi lễ hiến tế trâu. Cổ của con vật được cắt bằng một nhát dao sắc lẻm và con vật sẽ chảy máu cho đến khi chết.
Ngoài trâu nước, người Toraja cũng hiến tế trâu bạch tạng. Ở Indonesia, trâu bạch tạng rất hiếm, vì vậy giá một con trâu bạch tạng rất cao khoảng từ 15 - 30 triệu ru-pi (đơn vị tiền Indonesia). Việc nuôi dưỡng nhân giống các con trâu bạch tạng thường có tỷ lệ thành công không cao. Từng có những trường hợp hơn 300 con trâu, phần lớn là trâu bạch tạng, bị hiến tế chỉ trong một đám tang. Tang ma của người giàu có hoặc thành phần quý tộc thường kéo dài ít nhất là 8 ngày với hơn 15.000 người tham dự, tất cả đều phải được ăn uống no đủ. Trong hệ thống tín ngưỡng của người Toraja, mọi người đều phải chuẩn bị (về vật chất) cho ngày kết thúc đời mình. Họ cố gắng tích lũy nhiều của cải để khi họ tạ thế, người thân có cái mà làm đám tang.


Một thầy pháp đang thực hiện ma thuật khiến cho một xác chết có thể đứng dậy đi như người bình thường
Nghi thức “Xác chết biết đi”
Cho đến nay, tại các bản làng xa xôi của người Toraja vẫn còn có một số pháp sư hoạt động. Đó là những người “có sức mạnh vô thượng” đủ để làm cho một xác chết tự dưng “sống dậy” và đi dạo khắp bản làng, có thể hiện diện ngay trong đám ma của chính mình. Bằng nghi thức tâm linh huyền bí này, con cháu của người quá cố có thể nhận được những sự tha thứ cần thiết trong việc mang vác xác chết. Liệu nghi thức huyền bí đến mức khó tin ấy có thật không? Xin thưa rằng nó có thật! Ở một địa danh có tên gọi là Mamasa nằm ở phía Tây Toraja, một vùng đất còn huyền bí với thế giới văn minh, nhiều pháp sư nổi tiếng với việc thực hiện những nghi thức có một không hai này. Theo niềm tin thuần khiết của người Mamasa, hồn ma của người đã khuất phải quay trở về ngôi làng của mình để gặp lại người thân và để người còn sống hướng dẫn cho người chết bước vào chặng hành trình đi sang thế giới bên kia sau khi các nghi lễ tang ma hoàn tất. Thổ dân Mamasa rất e ngại những cuộc hành trình dài vì sợ rằng nếu lỡ qua đời thì khó mà có thể quay trở về ngôi làng của mình. Nếu một ai đó chết không quá xa làng mình, những vị pháp sư “cao tay ấn” có thể điều khiển âm binh để dẫn đường cho xác chết bước đi về ngôi làng của mình. Về nguyên tắc, người chết có thể đi về nhà từ bất kỳ nơi đâu và thậm chí khi đã là cái xác khô trong mồ, có nghĩa là khoảng cách không gian và thời gian đều vô nghĩa. Với phép thuật vô thượng, vị pháp sư sẽ khiến cho xác chết đang nằm trong quan tài có thể tự đứng dậy và bước đi với bộ điệu cứng nhắc như người máy, khuôn mặt của xác chết cũng vô hồn như của người máy. Tuy vậy, nếu trên đường đi có người vô tình đề cập trực tiếp đến người chết thì cái xác sẽ bất thình lình đổ ập xuống như một khúc gỗ và không thể tiếp tục đi được nữa. Vì vậy, trong nghi thức vô cùng rùng rợn, huyền bí này, những người sống khi đồng hành với xác chết phải tìm mọi cách để cảnh báo tất cả những người khác trên đường không được nói bất cứ chuyện gì liên quan đến người quá cố. Vì vậy, thân nhân của người quá cố thường phải chọn những con đường yên tĩnh để rước xác chết về nhà để tránh những phiền phức không mong muốn.
Ngày nay, đường sá ở các vùng nông thôn Indonesia đã thuận tiện hơn nhiều. Nếu có người thân chết xa nhà, người dân Toraja có thể dùng các loại phương tiện vận tải hiện đại để chuyển xác về nhà. Tuy nhiên khả năng siêu nhiên trong việc di chuyển xác chết từ mộ về nhà vẫn không bị lãng quên hoàn toàn. Đôi khi người quá cố được các vị pháp sư phù phép trông cứ như người sống cho đến khi tất cả thân nhân về đông đủ để “gặp mặt lần cuối”. Thậm chí phép thuật vi diệu này còn được áp dụng trên xác các loài động vật hiến sinh. Tại một đám tang nọ, khi đầu con trâu hiến tế bị chặt lìa khỏi thân, vị đạo sư làm phép khiến cho con trâu không đầu còn có thể đi lại trong 10 phút rồi mới chết hẳn...

http://thegioimoi.vn/Home/ArticleDet...et-biet-di.tgm