Đà lạt rất đẹp và thơ mộng nên cứ mỗi dịp hè,tết tôi thừơng dẫn gia dình đến để nghĩ mát và tham quan .Cách nay 3 năm tôi có nghe tin đồn về ngôi nhà Ma trên đèo Pren-Phần tò mò-phần tánh tôi cũng sợ Ma nên trong 1 chuyến "công du"tôi cố tìm kiếm và đến được ngôi nhà Ma như lời đồn của"Thiên hạ".
Dù lúc đó mới hơn 1 giờ trưa ,nhưng vì trời chuyển mưa nên quang cảnh nơi đây trông cũng âm u và lạnh lẽo lắm,nhứt là ngay cái miếu nhìn xuống thung lũng.Sau khi tham quan ngôi nhà và nghe Bác Quản gia kể về những cái chết,những oan hồn hiện về....như chưa đủ hấp dẫn ,tôi nghĩ Bác quản gia là người ngoài Bắc mới vô giữ ngôi nhà chỉ được vài năm,có lẻ Bác chưa rành bằng người địa phương gì mấy-Nghĩ vậy nên tôi dẫn gia đình sang bên kia lộ,nơi có 1 quán cóc nhìn xéo qua ngôi nhà Ma.Chủ quán (tạm gọi là chú Hai)trông rất hiền từ và mến khách ,sau khi kêu vài chai nước ,tôi hỏi thăm về ngôi nhà Ma,lúc đầu chú rất dè dặt nhưng sau có lẽ thấy chúng tôi nhiệt tình và vui vẽ nên chú kể-Chú và gia đình sống ở đây từ nhỏ.Lúc trước ngôi nhà Ma là 1 căn biệt thự của 1 ông Quan Tây,ngôi biệt thự rất đẹp vì được sơn màu hồng nên người ta gọi là biệt thự Tây hồng .Ông Tây ở với Bà vợ người Việt,1 đứa con trai còn nhỏ và 1 người quản gia (vì người quản gia rất đen nên người ta gọi ông là Đồng đen)
Thời gian sau vì có lệnh đột xuất nên ông Tây bay về Pháp mà chưa kịp mang vợ con theo.Trong l đêm ,bọn cướp vô cướp,giết Bà vợ và đứa con nhỏ rồi mang xác 2 nạn nhân xấu số quăng xuống thung lũng nơi trước ngôi miếu .Vì ngũ dưới hầm tầng trệt nên ông Đồng đen không hề hay biết mà nghĩ có lẽ Bà chủ dẫn con đi chơi đâu đó.Ba ngày sau ,dân đi làm rẩy nghe thấy mùi thúi tìm thấy xác Bà và báo cho chính quyền biết,người ta điện qua bên Pháp 6o6ng Tây bay sang chở xác vợ con về -từ đó không ai còn biết tin tức gì về ông nữa.Riêng về ông Đồng đen ,sau khi Bà chủ chết ông vẫn ở trong ngôi biệt thự đó được 1 năm rồi ông chết trong căn hầm không ai hay khi dân phát hiện gia đình ông đến chở xác ông về quê an táng.Từ đó ngôi biệt thự trở nên hoang vắng,có l số người tham lam tới cạy gạch,cạy cửa lấy.Từ đó ngôi biệt thự càng trở nên tiêu điều hơn và tin đồn có ma càng lan rộng và rùng rợn.,nên ít ai dám bén mảng đến ngôi nhà đó.
Sau Hòa bình ,Nhà nước tiếp thu căn nhà và có mứơn 1 ông quản gia tên là Minh đến giữ.Ông Minh trước đây là người giữ nhà xác và tẩn liệm người chết nên ông không biết sợ ma.Chú Hai bán quán rất thân với chú Minh nên những lúc rảnh rổi chú Hai thường qua chơi.Trong những lần qua chơi chú Minh thường kể cho chú Hai nghe chú gặp người cỏi âm hiện về-có khi xin com ăn ,có khi xin ngũ nhờ vì lạnh,có khi trong đêm trăng sáng vằng vặc chú thấy bóng 1 người đàn bà mặc đồ trắng đứng dươi gốc cây,và tiếng trẻ con khóc....nên cạnh giường chú Minh lúc nào cũng có 1 cái giường bỏ trống (chú Hai lúc qua chơi không bao giờ dám ngồi)hoặc lúc ăn cơm chú Minh luôn để 1 chén cơm và đôi đũa cho người khuất mặt về ăn .Dù lúc đó khách đến tham quan cho tiền nhưng chú Minh không kể nhưng có khi chỉ 1 vài điếu thuốc thì chú thao thao bất tuyệt .Được khoãng hơn mười năm thì chú Minh nghĩ việc về quê và chú bị bệnh chết.
Sau này Nhà nước bán qua nhiều chủ,nhưng mỗi lần định sữa chữa căn nhà là có chuyện này chuyện nọ nên căn nhà tới nay cũng còn tiêu điều chưa sữa chửa được dù các người chủ thừa khả năng...
Trở lại chuyện chú Hai,sau khi nghe chú kể xong tôi hỏi "Chú có khi nào thấy Ma trong căn nhà đó không?" Chú nói "Mình không chọc người ta thì người ta(ý chú nói Ma)không nhát mình-Lúc trươc có 1 đám công nhân khoảng vài chục đứa lên làm lộ thấy nhà trống khoái quá vô ở ,trong 1 đêm không biết có găp gì hôn mà sáng hôm sau cuốn tượng xuống ngã 3
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks