Những chuyện tôi sắp kể ra đây tuy nó là những chuyện ngắn ,xảy ra đã lâu nhưng nó là những chuyện hoàn toàn có thật 100%
Các anh tôi gặp Ma!
Lúc đó,anh Hai ,anh Ba tôi là sinh viên học ở trường Đại học Cần thơ (cách nay khoảng 40 năm).Vì xa nhà nên 2 anh tôi cùng vài ba người bạn mướn chung 1 căn nhà ,nghe 2 anh tôi về kể lại cho Ba Má tôi nghe lúc mới dọn về có mấy người xung quanh đi ngang qua nhìn mấy anh với ánh mắt tò mò,còn lũ con nít thì không dám bén mảng tới chơi,mỗi khi trời tồi có đi ngang tụi nó cũng ù té chạy,nhưng mấy anh tôi thì cứ vô tư coi như chẳng có chuyện gì.
Sống yên ổn đâu khoảng hơn 1 tuần,đêm đó các bạn có chuyện về nhà hết
chỉ còn lại 2 anh tôi,hai anh em lấy bài ra học ,đến nữa khuya tự dưng anh tôi nghe tiềng gõ cửa,tưởng có người quen ,anh tôi ra mở cửa thì không thấy có ai.Một lúc sau lại nghe có tiếng gõ cửa anh tôi lại ra mở cửa thì chung quanh hoàn toàn vắng lặng không một bóng người .Sợ quá 2 anh em vô nhà
đóng cửa lại tắt đèn suốt đêm không ngũ được,mong cho trời mau sáng để các bạn lên.
Sáng hôm sau các bạn lên anh tôi kể lại cho các bạn nghe,mấy bạn bán tín bán nghi .Tối đến các bạn hồi hộp thức chờ đợi,đến khoảng nửa khuya lại có tiếng gõ cửa,các bạn anh tôi canh sẳn mở cửa ra không thấy có ai và cứ liên tục gõ cửa nhưng khi mở cửa ra bên ngoài hoàn toàn vắng lặng không 1 bóng
người.Đêm đó anh tôi và các bạn sợ quá không ngũ được bàn với nhau đêm sau rình thử coi nguyên nhân nào phát ra tiếng gõ cửa mà không có người.
Sáng hôm sau mấy anh khoét 1 lỗ hổng trên cao cạnh cửa và bắt mấy cái ghế chồng lên cho nhìn thấy bên ngoài.Đêm đó mấy anh hỗi hộp chờ đợi
Đến nữa khuya tiếng gõ cửa vang lên ,anh Hùng là người gan dạ nhứt bước nhè nhẹ lại leo lên cái ghế để sẳn bổng anh trợn trừng mắt nhìn qua lổ hổng
rồi nhảy cái phịch chạy tuốt vô phòng ,anh tôi và mấy bạn chạy theo hỏi và được anh Hùng cho biết lúc anh nhìn qua lỗ hổng chỉ thấy 1 bàn tay gõ gõ vô
cánh cửa chớ không thấy có người (chí có vỏn vẹn 1 bàn tay).
Sáng hôm sau anh tôi và các bạn bàn nhau trả lại căn nhà và dọn đi mướn chổ khác.Trong thời gian chờ nhắn Bà chủ nhà lên đêm đó anh tôi và các bạn đóng cửa thật kỷ ngồi học bài tự nhiên tấm màn cửa uốn éo như có gió thổi
mạnh trong khi trong nhà không có 1 chút gió,anh tôi và các bạn lấy 2 cục gạch cột dưới 2 góc màn nhưng nó vẫn uốn éo như có gió đang thổi,mấy anh mới tháo tấm màn ra thì không còn nữa.
Sau khi trả nhà cho Bà chủ xong ,mấy anh thu dọn đò đạc chờ xe chuyển đi
thì có 1 chị lối xóm ghé vô hỏi thăm và nói với mấy anh căn nhà này trước đây là nhà xác ,chủ cănn nhà không biết mua lại nhưng về ở không được nên
dọn đi rồi cho thuê nhưng từ đó đến nay nhiều người đến mướn ở 1 thời gian ngắn rồi lại dọn đi (nghe mà thấy ghê không các bạn)





























.