Kính chào chư huynh đệ,
Hôm nay âu nhân duyên đệ xin tạo topic này để góp ý cũng chư huynh đệ về kinh nghiệm bản thân qua vấn đề ma tưởng.
Điều này chỉ là chủ quan của đệ nên có thể đúng với một vài trường hợp nếu có đụng chạm xin chư vị huynh đài bỏ quá cho đệ. Trước hết đệ xin bắt đầu từ lúc thông linh với chư vị độ trong vô hình. Đệ bước vào con đường tu tập âu nhân duyên từ bài thuyết pháp Sóng Thần của Thầy Thích Chân Quan, từ đó tầm sư học đạo gian nan cuối cùng được duyên Quy y Tam Bảo trì chú Đại Bi. May mắn được quen chư Đạo Hữu trên thế giới vô hình rồi từ đó được điểm đạo Ngũ Bộ Chú. Việc thông linh bắt đầu từ đây, đệ cứ nghĩ chư vị độ chứ thật chỉ là một Atula (nghe nói vậy chứ đệ không có nhãn thông nên không biết). May mắn cái gì đệ cầu, cái gì đệ hỏi đều được đáp trả sai lệch hoàn toàn. Cả việc nói tiếng Thiên thấy chẳng qua là một mớ âm thanh hổn độn chứ chẳng hiểu gì. Nhưng cái mà đệ thấy rõ nhất chính là hiểu biết mình tới đâu thì nó biết tới đó. Một thời gian đệ sợ mình bệnh hoang tưởng hi hi.
Cũng may mắn nhờ có thiện tri thức đệ phá tan ma chướng một thời gian. Từ đó chẳng thấy ông vị độ về nữa, nhưng câu chuyện lại không dừng khi nhân duyên đến. Lần nữa vì mong gieo duyên cứu độ chi vị Atula đệ lại kết nối với ông ấy lần nửa, nhưng giờ không phải là ông ấy mà là một vị Hộ Pháp khác (cái này cũng nghe nói thôi) và rồi lại nhiều chuyện thông linh dạy bảo đệ. Tuy nhiên, cái đệ để ý chính là những gì hiểu biết của đệ thì chư vị thường hay tựa vào đó để nói. Qua các việc đó, đệ thấy có khả năng có lúc chư vị thực sự về (chỉ là chủ quan đệ nghỉ vậy) và cũng có lúc do mình mong cầu mà tự tạo ra ma tưởng. Cái ma tưởng là do Tâm mình tạo nên hầu như mình khó lòng phân biệt vì đệ chưa mỡ nhãn hay cảm nhận gì nên chẳng thể xem xét đúng hay sai. Nhưng nếu xếp theo logic thì đệ có thể xác định đó là ma tưởng bởi vì sao, vì chư vị độ lúc đó chỉ nói được những gì mình nhớ, những gì mình biết còn cái mình quên thì có thách thì vị độ cũng không nhớ. Điều này cho thấy ma tưởng cũng có thể giả làm vị độ như thật vậy, mà nói đúng hơn là do ta tự tạo để thỏa Tâm mong cầu. Cũng nhờ nhân duyên này mà một lần nửa đệ thấy được ma tưởng rất ghê gớm.
Qua việc này, Monk xin khuyên nhủ chư huynh đệ nên thận trọng đừng khinh xuất trong hiểu biết cũng như thần thông của mình. Điều đó rất nguy hiểm vì "Vạn vật duy Tâm tạo" tất cả đều có thể là giả tạo rất khó phán xét vì khi đó chúng ta đang Chấp vào nó. Cẩn trọng sẽ tốt hơn trên con đường tu tập của chính mình. Monk đã thấy nhiều vị vì sự hiểu biết của mình, vì sự tu tập của mình mà Chấp vào đấy rồi cứ áp đặt chủ quan tất cả điều đó là đúng không sai mặc dù nếu xếp vào logic thì nó không hợp lý. Giống như nói một con chó giữ nhà mà cứ nói nó vừa vác cày được một thửa ruộng như con trâu vậy, nhưng do mê Chấp mà khó lòng thấy được điều đó.
Monk giờ thiết nghĩ tu tập nên có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy. Phải xem xét điều hợp lý trong từng câu nói hay hành động của mọi người xung quanh. Ở đây, Monk không nói họ đúng hay họ sai (vì chỉ là chủ quan của Monk) mà Monk mong từ chuyện này để mọi người cẩn trọng hơn trên con đường tu tập của mình. Ai cũng nói Thần Thông là giẻ rách nhưng liệu mấy ai thoát được, cũng có thể là chư huynh đệ có khả năng thực nhưng phải xem xét liệu lúc đó Tâm ta đã thanh tịnh hay chưa nếu không có thể chỉ là Ma tưởng.
Ngày xưa, Đức Phật cấm không dùng thần thông giờ theo chủ quan của đệ thì điều này đúng thật. Vì không biết lúc nào là thật lúc nào là giả, vì con người tại cõi ta bà này vốn dĩ còn bị ảnh hưởng của không gian bên ngoài tác động nên rất khó mà phân biệt (đây là chủ quan chia sẽ có gì chư huynh đệ chỉ bảo thêm hi..hi..). Sẽ có người hỏi vậy đạt được quả A La Hán thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi thì Tâm thanh tịnh rồi thì làm sao lo lắng nữa. Đệ cũng đồng ý điều này nhưng giáo pháp này áp dụng cho ai đây, đệ thiết nghĩ là nói cho toàn thể tăng chúng trong hội nên việc cấm vận dụng thần thông là một phần để tránh Tâm rơi vào Tam độc.
Nhưng Monk thiết nghĩ chúng ta cũng không nên bàn luận hay nói về họ vì như vậy cũng là sanh Tâm bất thiện tạo mầm mống Tam độc phát triển. Nên Monk chỉ dùng kinh nghiệm mình để góp ý với chư huynh đệ hãy xem xét mọi việc theo một logic để có được Chánh Kiến cho chính mình vì tất cả vạn vật đều không thoát khỏi Chân đế của chính nó. Kinh tiểu bộ, Đức Phật có dạy "Các ông là người có của cải, đã bỏ tất cả để sống đời sống không có của cải. Các ông là người có gia đình, đã bỏ tất cả để sống không có gia đình. Các ông có thể ngủ đệm êm chăn ấm, đã bỏ tất cả để sống không có đệm êm chăn ấm. Vì thế khi các ông hợp lại chỉ có hai việc nên làm: Một là bàn luận về Pháp, Hai là giữ im lặng của một Bậc Thánh." (trích câu từ có thể không khớp vì không nhớ rõ mong chư huynh đệ bỏ quá hihi).
Bài spam cũng đã dài hihi..mong rằng sẽ góp ích được cho chư huynh đài mới bước vào Tu Mật có thêm cái nhìn hơn. Monk biết trí huệ non kém, hiểu biết ít ỏi nên chắc chắn sẽ có sai xót mong chư huynh đệ chỉ bảo thêm.
Chúc chư huynh đệ Minh Tâm Kiến Tánh Tu tập tinh tấn...hi hi
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks