Kính thưa tất cả các anh chị em ,hôm nay em lập topic này là để giải đáp tất cả các câu hỏi có liên quan đến trong kinh sách đạo phật mà các bạn vẫn muốn hỏi và chưa có câu trả lời.chúc các anh chị em an lạc và vui vẻ.
Kính thưa tất cả các anh chị em ,hôm nay em lập topic này là để giải đáp tất cả các câu hỏi có liên quan đến trong kinh sách đạo phật mà các bạn vẫn muốn hỏi và chưa có câu trả lời.chúc các anh chị em an lạc và vui vẻ.
Cảm ơn bạn nhiều lắm,nhưng trước khi giải đáp thắc mắc xin bạn vui lòng đi học lại lớp ba để viết chính tả cho đúng nhe.
Vậy tui xin hỏi , nếu ta tụng kinh thì ta được cái gì? ta cầu an Phật có cho ta bình an hay không? Tại sao nhiều người hiền vẫn bị nạn?
Kính nhờ tỷ Vô Định giải cho em đặng hiểu
Mô Bụt
hihihihiiiiii........... Bé Mai vô Định có câu trả lời đi, để cho lão huynh nghe với nha. hihiiii....... :D rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Các bạn nào không phải đặc câu hỏi thì xin đừng vào trong topic này ,mấy bạn nào nói chuyện thiếu căn cứ thì xin im lặng chứ đừng làm loãn đề tài ,xin hãy trả lại nơi thanh tịnh cho các bạn khác .Chân thành cảm ơn thật nhiều.
Kinh. Nghĩa đen là sợi tơ thẳng, xuyên suốt. Sách Phật gọi là kinh, vì chúng có tác dụng xuyên suốt lời dạy của Phật, giữ vững không để mất đạo lý của Phật dạy, trên thì phù hợp với đạo lý, dưới thì phù hợp với trình độ người nghe.
Kinh Phật sở dĩ gọi là khế kinh, vì chúng khế hợp với đạo lý do Phật dạy, đồng thời cũng khế hợp với căn cơ người nghe
"U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát". Có nghĩa đấng giáo chủ cõi U minh là Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. Thông thường, chúng ta tin có một vị Bồ tát tên Địa Tạng, Ngài cầm trong tay phải một cây tích trượng và tay trái một hạt minh châu. Ngài xuống địa ngục làm giáo chủ, dùng tích trượng đập phá cửa địa ngục để cứu vớt chúng sanh, nếu chúng sanh chí thành niệm danh hiệu của Ngài. Nhưng liệu chúng ta tin một cách thật thà như vậy có đúng không ? Đó là điều đáng nói
Tâm lượng bạn thật lớn muốn giải đáp thắc mắc cho người khác nhưng phải cẩn thận! cẩn thận. Pháp phật là một trong ba ngôi tam bảo. (Phật, pháp, tăng). giải thích mà sai thì tội nặng khôn cùng. hãy nhớ vị tăng trả lời lời sai chỉ một câu mà đọa năm trăm kiếp làm chồn. Xin hãy lưu tâm.
Xin bạn hoan hỷ giải đáp dùm
Từ lâu Ngu Nhân đọc kinh Địa tạng thấy Bổn nguyện hoằng thâm của Ngài "địa ngục vị không thệ bất thành phật" nhưng xét nghĩ cảnh là do tâm sanh, tâm thanh tịnh thì quốc độ tịnh, cớ sao Địa Tạng Vương Bồ Tát đã là Bồ Tát đạt vị bất thoái, tâm địa đã thanh tịnh mà vẫn còn thấy có địa ngục còn thấy chúng sanh cần được độ??Xin bạn từ bi chỉ dạy.. A Di Đà Phật
Theo thiển ý của anh, cưng đừng nên lập trang này, vì Kinh Phật là vô biên cưng à, thông hiểu được kinh Phật không phải là chuyện ngày một ngày hai mà là chuyện của nhiều kiếp tu tập mà có, cưng nên bình tâm, ý anh chỉ như vậy thôi, nhưng nếu cưng đã xác định mình đã hội đủ điều kiện thì lập được trang này là rất tốt, anh cũng sẽ xin được học hỏi thêm nhiều ở cưng đó.
Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm
Thành ý của bạn đúng là phúc của chúng sanh! tuy nhiên bạn có đủ tự tin về cách giải luận của mình thì cũng là tự tin cá nhân liệu có đúng đó là ngụ ý trong kinh sách mà Thế Tôn giãng giải???
CP mách nhỏ bạn chút nhé! Tiêu đề topic sai lỗi chính tả nhiều quá!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
HAHAHAHHAHAHAHAHAHAH.............................. ........không chắc có phải thế tôn hay không ,nhưng đó là những bài giải mình lấy từ thư viên hoa sen ,bạn có thể đến đó tham khảo nha
http://www.thuvienhoasen.org/index.htm
đó là những bài giải của các hòa thượng đó và có rất nhiều vị thành tựu khác nữa ,mông mọi người có thể tham khảo .
Trời, vậy mà anh cứ nghĩ cưng đã đủ lực để giải trình các thắc mắc trong kinh kệ chứ, có công chạy chỗ để tìm câu hỏi trả lời như vậy thì cũng quý rồi.
Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm
Kính!
- "Ta tụng kinh thì ta được cái gì?" Ta tụng kinh là để cho ta nghe, ta đánh thức cái "Tâm từ" ta sống vậy.Từ đó làm mất dần các ác tính của ta.
-"Ta cầu an Phật có cho ta bình an hay không?" Tâm bình trí tịnh thì mọi vật an, Ta cầu an là một pháp "Tự kỷ ám thị", nếu bạn tin an thì nó sẻ cho bạn an, không tin thì không.
-"Tại sao nhiều người hiền vẫn bị nạn?" khi nhập Niết Bàn thì oán nghiệp phải trả hết nên người hiền họ phải trả hết oán nghiệp một cách rốt ráo để trở về với Phật.
Tam Đao kính!
VẠN PHÁP TỪ TÂM
TÂM TỪ LÀ VẠN PHÁP
Đúng! Đó là ngoại cảnh giải. Nay Xuân Phong luận về nội cảnh.
Kinh là con đường xuyên suốt, như có người đã nêu trên, thông qua tất cả các ngõ ngách trong cơ thể. Tụng kinh là để hiểu và biết làm sao khống chế được xác phàm. Mười hai đại mạch chia ra làm vô số sống mạch li ti chuyển chạy khắp cơ thể đó là Kinh. Tụng kinh là để am tường tất cả các ngõ ngách li ti đó. Khi đã am tường thì tự thân sẽ biết phải làm thể nào để bảo trì xác thân. Bảo trì được tốt thì thọ mệnh sống lâu. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có nói, "người hộ trì, đọc tụng, sao chép Kinh sẽ có được vô lượng vô biên phúc đức." Kinh thuộc về mình. Hộ trì, gìn giữ, mài giũa, sửa sang là điều tất cả mọi người nên làm. Phúc đức tự thân hành trì giữ gì kinh mạch sẽ có (Pháp Bảo Đàn Kinh).
Lại nữa, thập nhị kinh mạch không lìa khỏi ngũ tạng. Ngũ tạng là "nhà máy" chế tạo khí chất nuôi dưỡng cơ thể. Thân thể có ba tạng quý báu nhất đó là Can, Thận, Tâm. Sự sống có 3 thể linh hoạt nhất đó là Phách, Vía, Hồn. Hỏa Can, Hỏa Thận, và Hỏa Tâm hợp lại gọi là Tam Muội Chân Hỏa. Lửa Tam Muội đốt sáng ánh đèn lòng, soi tỏ cho Linh Hồn tìm đường thoát khỏi chốn lao tù là thể xác. Hồn xuất ra hiệp với Phách (còn gọi là nhị xác thân) tạo thành một linh thể rất linh hoạt. Linh thể sống nhờ vào thanh khí của vũ trụ và di chuyển bằng ý tưởng.
Như thế, tụng kinh có phải được rất nhiều phước báu chăng?
Như đã nói trên, tâm an tức an. Thể xác là vật mượn. Người lo mất thể xác nên tâm tán loạn giữa nghịch cảnh. Nếu nhận thức rõ cái Tâm bất diệt thì lo gì việc sống chết. Sống chết bỏ ngoài tai thì còn gì phải lo ngại. Vô ưu tức an. Chỉ cần nhận thức rõ ràng đâu là ta, đâu là vật, thì lẽ đương nhiên cái Ngã vốn thanh tịnh thì tìm đâu ra sự loạn?
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nạn là cái quả của việc gieo nhân. Thuở trước không gieo nhân thì nay lấy quả đâu mà gặt? Đạo có câu "Người sợ quả báu, Bồ Tát sợ gieo nhân." Nếu biết tránh gieo nhân thì ngày sau không có quả để gặt. Không còn quả để gặt thì cần gì phải lưu lại tại thê'?
Kính huynh,
Can thuộc mộc có thể sinh hỏa, tâm thuộc hỏa , còn thận thuộc thủy sao lại có hỏa của thận, đệ chưa hiểu, mong huynh giải thích.
Mô Bụt
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks