Một ngày nọ, nghe tin con bị bệnh hiểm nghèo. Tay chân như tê dại. Mong đó không phải là sự thật. Nhưng các xét nghiệm mỗi ngày 3 lần đều cho thấy con có thể bị ung thư. Thật kinh khủng. Tuyệt vọng, tuyệt vọng. Tôi không thờ ai, không theo tôn giáo nào. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, không biết bấu víu vào đâu, tối nào cũng ôn con niệm Phật. Chỉ biết có mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật nên cứ niệm suốt câu này. Một ngày, bác sĩ gọi ra nói cho làm xét nghiệm cuối cùng, nếu có vấn đề, sẽ phải điều trị lâu dài và tốn kém. Lại khóc, lại cầu Trời, khấn Phật. Ngày chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng, tự nhiên có người quen đến rủ đi chùa. Lên chùa, lại quỳ xin và khóc. Đến khi ra đến cổng chùa, người nhà điện báo tin lành, con đã thoát khỏi bệnh hiểm nghèo dù trước đó, các xét nghiệm đều làm những người quen là bác sĩ cảm thấy lo lắng.
Sau này, nói chuyện với một sư thầy. Thầy nói có thể kiếp trước, con có căn duyên với đạo Phật, kiếp này con quên đường, Phật đã tạo ra nghịch cảnh để con thức tỉnh quay về. Ngẫm lại thấy cũng có thể lắm chứ. Ngày đám cưới, trong khi những cặp đôi khác rủ nhau đi quay phim , chụp ảnh ở các nơi khác, mình lại cứ nằng nặc lên chùa, dù trước đó, chẳng bao giờ đi chùa và cũng không khoái lên chùa lắm vì thấy buồn thiu.
Ôi, Phật Pháp nhiệm màu ./.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks