Đây cũng chỉ là chuyện "nghe qua rồi bỏ" , ai tin thì tin không thì thôi , coi như là một bài viết trong lúc "lúa đã gặt xong , trà dư tửu lậu"

Câu chuyện được hư cấu thêm vào phần 2 của bài viết của bác dienbatn . Câu chuyện mang màu sắc viễn tưởng và huyền thoại , mong bác diendatn cho phép ......

http://tgvh.net/diendan/showthread.php?t=91

Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến dài ngàn năm , mang đậm màu sắc tâm linh huyền bí và ma quái .

Câu chuyện bắt đầu :

Mối thù truyền kiếp

Lại nói lão thầy Chà sau khi trúng phải tuyệt kỹ của thầy Bảy và thầy Chàm thì thân xác rụng rời , thi thể lão nằm co quắp trên vũng máu của mình và 2 con mãng xà tinh , lạ thay đôi mắt lão không nhắm ,có lẽ là do trước khi mất vì hận thù cực độ đã làm cho tâm hồn lão vẫn còn vương vấn và khó siêu thoát . Cái ánh mắt đó vẫn còn sọc lên những hằn đỏ hận thù , miệng tím thâm vì trúng phải huyền lực , đâu đó vương vấn chút nước dãi pha chút máu quanh khóe miệng . Hai con xà tinh hộ thân cho chủ cũng đã làm tròn bổn phận . Xung quanh trận chiến chỉ còn lại mùi tanh của máu và cái âm khí nồng nặc pha lẫn sự oán thù .

Lão thầy Chà đã chết , nhưng hình như lão không cam tâm cho số phận của mình , lão vẫn muốn trả thù , lão vẫn muốn phang cho kẻ thù lão những đòn chí mạng , lão muốn được tắm trong máu của kẻ thù , lão muốn cười vang trời để cho cõi ta bà này biết rằng lão là ai và không ai được quyền khinh khi coi thường lão . Ôi ! cái vòng luẩn quẩn oan oan tương báo biết khi nào trả hết . Bỗng xuất hiện một nhân vật nhỏ bé , tí teo có 2 cánh , đó là một con bướm đêm , lạ thay con bướm ấy bay quanh thi thể lão 7 vòng và đậu ngay trên đỉnh đầu , một làn khói đỏ đen đục xuất ra như muốn nuốt chửng con vật nhỏ bé kia .......

Nói về thầy chàm và thầy bảy , sau cuộc chiến thắng oanh liệt hôm đó , đáng lẽ ra các thầy phải nên vui vì đã trút bỏ được một gánh nặng , phải hân hoan khi đã thanh toán xong một kẻ thù nặng ký . Nhưng không , trái hẳn , hai thầy thật buồn , hai thầy suy nghĩ rằng một con người còn sống phây phây ra đó , trong phút chốc đã thành một cái xác không hồn . Đúng như ông bà ta xưa từng nói :

"Chưa đánh người mặt sắc như dao
Đánh được người rồi mặt vàng như nghệ"

Nhìn thấy gia đình mình vẫn còn đầy đủ , mà lại thương cho ông thầy chà kia , mất ông rồi vợ con ông sẽ sống ra sao ? hơn nữa ông còn một mẹ già đã trên trăm tuổi với 2 mắt mù lòa , người lao động chính trong gia đình đã ra đi . Ở vùng quê nghèo xa xăm đó , với sức lực của 1 người phụ nữ thì có thể nuôi sống được gia đình ? 2 thầy bùi ngùi khi nghĩ tới cảnh những người con gái của lão thầy chà trong một lúc cùng quẫn nào đó sẽ phải bán mình cho động mại dâm , và các đứa con trai do không có tiền ăn học sẽ phải ra đời sớm lăn lộn . Tại sao oán thù giữa các cá nhân lại có thể gây hệ lụy cho biết bao người như thế .....

Bà bảy như cũng hiểu tâm sự của chồng và ông bạn , nên mới khuyên rằng :

"dẫu biết rằng nợ vay vay trả , báo oán trả thù , nhưng nghĩ lại thì trẻ thơ không có tội , các ông liệu đường mà giúp đỡ cho gia đình người ta"

Ông bảy u sầu bảo rằng :

" Liệu họ có muốn nhận sự giúp đỡ của kẻ đã giết cha , giết chồng , giết con của họ không bà ? "

Một không khí u ám lan tỏa khắp gia đình , ai ai cũng cau mày suy nghĩ , từng tiếng thở dài nhè nhẹ trong màn đêm tĩnh lặng . Bà bảy đứng phắt dậy ,đôi mắt đầy quyết đoán :

" Cho dù như thế vẫn phải giúp , không thể để những đứa trẻ trong trắng ấy phải gánh chịu hậu quả của cha mẹ chúng , phải làm ngay những việc cần làm"

Ai nấy nô nức tán thành , tiếng vỗ tay của đám đệ tử và các con của ông bà như tiếp thêm cho sự quyết tâm . Ông bảy đập bàn :

" Thôi được ! Giúp người phải dùng hết khả năng , không nên câu nệ chuyện chi cả "

Ông thầy Chàm gật đầu đồng ý với thầy Bảy , hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má chầy xạm của ông . Hai mẹ con cô Lan cũng tán thành , và hứa sẽ tìm cho ra nơi ở của gia đình lão thầy Chà trước khi về cõi siêu sinh tịnh độ....

Ngày mai 2 thầy sẽ lên đường khi qua xứ Miên.


(còn tiếp)