Warning : Chuyện hơi dở và có tính chất đọc chơi!!! *
Cách đây hơn trăm năm
Có 2 người bạn đã từng sống với nhau rất chân thành, khắng khít. Tình bạn giữa họ không thể kể hết bằng lời, họ đồng cam cộng khổ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống.
Cả hai đều là những thương lái trẻ, tài năng và mưu lược. Nhân một chuyến đi lái hàng, cả hai có ngang qua một ngôi chùa. Một người trong số hai người tỏ ý muốn ghé qua Chùa lễ phật, cầu nguyện cho gia đình thân quyến khỏe mạnh và bình an. Người còn lại miễn cưỡng đi theo bạn.
Rồi thời gian trôi qua, cả hai cùng lập gia đình, mối giao hữu không từ đó mà mất đi. Cả hai gia đình trở nên khắng khít hơn, khi họ có con, họ đã dự tính cả chuyện hôn ước cho xấp trẻ.
Mọi chuyện thực sự bắt đầu, khi người bạn có niềm tin vào phật pháp, mắc một cơn bệnh nặng và qua đời. Trước khi chết người ấy có trăn trối là từ thời trẻ người ấy đã có mong muốn được đi tu, nhưng vì công việc và rồi khi lập gia đình, những bộn bề đã che lấp những mong mỏi khác "người" ấy của cậu. Thế nên trước khi chết cậu chỉ muốn nói ra tâm nguyện được tu, và được chôn cất trong khuôn viên của một ngôi chùa thanh vắng.
Người bạn còn lại vì quá thương bạn mình, nên đã lo chu toàn và hứa hẹn mọi sự để bạn mình an tâm, nhắm mắt xuôi tay mà ra đi. Trong lúc vì bạn mình, người ấy đã thốt ra lời hứa " Nếu có kiếp sau tao sẽ giúp mày tìm đến cửa phật".
Cách đây 2 năm.
Một người đàn ông gần 60 hết mực thương yêu và lo lắng cho con mình. Ông gọi cậu con trai cả đến để trao lại một bức thư. Ông nói với vẻ yếu ớt rằng
_Đây là tài sản ba và mẹ dành dụm cả đời, chẳng may mẹ con mất sớm. Nên số tiền này ba trao lại cho hai anh em con. Đùm bọc nhau mà sống, ba chẳng còn sống được mấy hơi.
Nói rồi, không lâu sau đó, người đàn ông trút hơi thở cuối cùng ra đi nhẹ nhõm. Người con cả chẳng màng đến di chúc, anh trao nó lại cho em mình. Vì tình thương cha quá sâu đậm, anh mời rất nhiều thầy đến tụng cầu siêu cho cha mình.
Rồi qua 49 ngày, 100 ngày. Anh thấy như thế vẫn chưa đủ, anh tìm đến cửa Phật, xin quy y cho cha mình và bản thân. Pháp danh của anh là Hiếu Ngộ. Pháp danh của cha anh là Thuận Thông.
Hiếu Ngộ là giáo viên dạy tại một trường đại học, sau khi cha mất và xin được quy y, anh đã chuyển sang giữ trường chay, và sau ngày 100 của cha mình, thứ bảy và chủ nhật nào anh cũng đến bên mộ cha anh, được chôn cất tử tế trong một ngôi chùa cách thành phố Sài Gòn 300 cây số, để tụng kinh cầu siêu suốt nhiều giờ liền cho vong linh của người cha!!!
Lời hứa trăm năm đã vẹn tròn.
Vui cảnh thanh nhàn với núi non,
Kinh tụng dăm tiếng gõ bong bong.
Tình người ý đạo lắm sắc son.
Ai đã hứa!?
Lời bạt : Đôi khi đứng ở cương vị giữa người với người, vào thời điểm hiện thời khi ta thốt ra lời hứa. Ta cứ nghĩ ta sẽ như bây giờ, người được hứa cũng sẽ như bây giờ, và lời hứa như ta dự liệu trong đầu. Nhưng hỡi ôi!!! Vòng luân hồi là thay đổi tất cả, từ người hứa, người được hứa và cả cách thức, thời điểm (người ta gọi là hợp đủ duyên) để hoàn thành lời hứa!!!
Câu chuyện được hư cấu dựa trên câu chuyện có thật (kiếp này), do L_D nghe kể về 1 anh chàng độc thân, 37t sau khi cha mất đã tìm đến cửa chùa, quy y và thường dành hẳn thứ 7,cn để cầu siêu cho cha, cùng những mồ mã xung quanh chỗ đấng sinh thành an nghĩ!!! Hi vọng qua câu chuyện mọi người sẽ có ý thức hơn về lời hứa, vì sự vi diệu của đấng tạo hóa và guồng quay luân hồi là không thể nghĩ bàn
Thân chào!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks