Vào ngày 14 tháng 07 năm 2012 tôi được may mắn cùng Chân Sư bay ra Côn Đảo để đi du sơn ngoạn thủy theo lời mời của chị H , hai thầy trò tôi đang trò chuyện thì Chân Sư không nói chuyện với tôi nữa . Tôi biết là có chuyện gì đó xảy ra nên vội định tâm tìm hiểu nguyên nhân , vừa định tâm xong thì cảm thấy có một luồng năng lượng huyền vi đang tiến đến gần hai thầy trò chúng tôi . Chân Sư quay sang hỏi tôi :
Con thấy gì rồi ? Tôi kính thưa : dạ , con thấy có mấy vị thần đến chào . Tôi vừa nói xong thì loa phóng thanh trên máy bay thông báo hành khách thắt dây an toàn để máy bay hạ cánh xuống Côn Đảo trong vòng mười lăm phút nữa .
Chân Sư nói : các thần linh ở Côn Đảo đến chào chúng ta . Sư Phụ cũng ngạc nhiên là lần đầu tiên ta đi du sơn ngoạn thủy sao lại có Thần Linh huyện đảo đến chào ... lạ thật lạ thật ... Sư Phụ thấy vẻ mặt của các Thần Linh này đang âu lo ... Thôi thì DUYÊN đến đâu thì tính đến đó vậy .
Phi cơ ATR 72 vừa lạch phạch ì ạch đáp xuống sân bay Côn Đảo thì tôi bước xuống cầu thang để xuống mặt đất , vừa bước xuống thì tôi lại bắt gặp các Thần Linh thêm một lần nữa , đến lúc này tôi chỉ biết cúi chào và trong lòng lại băn khoăn không hiểu tại sao ...?
Xe đến đón hai thầy trò tôi , trên xe Sư Phụ nói : con đừng băn khoăn làm gì , từ từ mọi việc đều có căn nguyên của nó đó con . Bây giờ hãy an tâm lại không nên định tâm nữa đâu con .
Về đến resort Six Senses tôi gặp chị H và các người bạn của chị ấy . Chúng tôi đi ăn trưa ở nhà hàng Tri Kỷ , ăn trưa xong chị H muốn ra chợ Côn Đảo mua thêm ít hoa quả để khuya nay ra nghĩa trang liệt sĩ Côn Đảo thắp hương . Khi đang mua hoa quả thì đột nhiên tôi lại thấy có quá nhiều vong linh đến đề nghị mua thêm tiền vàng đặc biệt là muối gạo để khuya nay rãi cho họ .
Sư Phụ nhìn tôi mỉm cười rồi nói : lát nữa con sẽ ... thấy ... thấy ...
Chị H đề nghị đi thăm viếng các di tích trại giam ở Côn Đảo , xe đưa đoàn chúng tôi đến tham quan nhà chúa ngục , rồi đến trại giam Phú Hải , vừa bước qua cổng trại giam , một bầu không khí u linh ai oán bao trùm cả khu trại . Chị H nói : chị giật cả mình như là đang có ... có ai đó ai đó ở đây ... trong đoàn có một số chị lại nói : sởn cả gai ốc lên ... sợ thật ...
Tôi chỉ im lặng không nói gì hết vì nếu nói ra một điều gì đó thì mọi người sẽ sợ mà không dám đi tham quan các khu trại giam khác nữa .
Đến khu trại giam dành cho tù nhân nữ thì bầu không không khí u linh , ai oán , hãi hùng lại càng gia tăng lên gấp nhiều lần . Đến lúc này thì Sư Phụ nhắc nhở tôi phải mật niệm mật niệm đi con ... thế là tôi liên tục mật niệm miên mật ... cảm giác lúc này trong tâm thức của tôi là sao mà nhiều nhiều nhiều vong linh quá và tội nghiệp thật tội nghiệp cho các vong linh này quá .
Bà Ngoại của tôi trước giải phóng cũng là nữ tù nhân bị đày ra Côn Đảo nhưng đến năm 1974 khi trao trả tù binh thì bà ngoại tôi lại may mắn được trở về đất liền .... khi đến phòng giam cho các nữ tù nhân thì tôi mới cảm thấy thương tâm cho các nữ tử tù ... thật là tội nghiệp , thật là đau xót , thật là bi thương . Sau khi đi tham quan các trại giam , chuồng cọp kiểu Pháp ... tôi không thể thốt nên lời mà chỉ lặng im lặng lẽ đi theo cô hướng dẫn viên với một nỗi buồn man mác day dứt khôn nguôi . Khi đến khu chuồng cọp kiểu Mỹ thì tôi thấy có một số vong linh lại quá gần chị H , tôi lật đật mật niệm rồi kéo chị H ra khỏi khu trại giam chuồng cọp kiểu Mỹ . Tôi đột nhiên phải thốt ra bốn từ : ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN .
Về đến resort đã bốn giờ chiều thì cả đoàn mệt nhoài , tôi về phòng tôi , gió thổi rì rào , sóng vỗ lao xao làm vơi đi phần nào nỗi buồn man mác trong tôi .
Tôi lấy chiếc xe đạp leo núi dành cho du khách vác xuống biển chạy vòng vòng bãi biển , đi được một đoạn thì tôi lại có cảm giác có các thần linh cai quản bãi biển đi theo tôi . Tôi lại phải định tâm mật niệm , họ không đến gần tôi quá mà cũng không ở xa tôi quá , đến khi tôi chạy xuống biển tắm thì họ lại đến gần tôi hơn một chút , dường như họ muốn nhắn gửi với tôi điều gì đó nhưng tôi không hiểu được vì tôi đang an tâm , muốn nghỉ ngơi một chút . Tôi bơi đến đâu thì họ lại đi theo tôi đến đấy , thật là kỳ lạ . Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thần linh cai quản bãi biển .
Sư Phụ nói : thần linh có nhiều cấp , nhiều vùng miền , nhiều ngôn ngữ huyền âm khác nhau .
Họ không lấn át tôi nhưng lại luôn luôn xuất hiện trước mặt tôi để họ nhắc nhở tôi là họ đang hiện hữu hiện hữu . Khi tôi tắm biển xong liền lên phòng thì họ cũng đi theo tôi , đến lúc này tôi mật niệm xin phép họ cho tôi nghỉ ngơi một chút .
Đến tám giờ tối cả đoàn cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng Phương Hạnh , ăn tối xong chị H hỏi tôi : mấy giờ có thể đi ra nghĩa trang Hàng Dương thắp hương hả em ? Tôi nói : mười một giờ đêm là giờ hòa linh đó chị . Đến lúc này tôi bị hao công lực nên tôi ngồi trên xe nghỉ ngơi một chút . Còn chị H cùng đoàn đến thăm nhà vợ chồng anh K .
Tôi nằm trên xe chợp mắt được một chút thì các thần linh lại đến gần chiếc xe ô tô chờ đợi ở tôi một điều gì đó .
Sư Phụ lại nói : con có thấy ngạc nhiên khi các vị thần linh ở đây " thăm viếng " từ sáng đến giờ không ?
Tôi liền nói : dạ có , con quá ngạc nhiên ngạc nhiên ...
Sư Phụ nói tiếp : lát nữa con nhớ ghi vài huyền tự vào tiền vàng và muối gạo .
Giờ hòa linh đã đến , cả đoàn đi ra nghĩa trang Hàng Dương với niềm suy tư lặng lẽ . Xe vừa đậu trước nghĩa trang Hàng Dương tôi đã thấy nhiều xe ô tô lớn nhỏ đậu ngay ngắn , mọi người đã đến sớm , lặng lẽ đi vào thành từng hàng thật là trang nghiêm . Lâu lắm rồi tôi mới thấy người người hướng về tâm linh nhiều đến như vậy ... còn nữa
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks