Phủ thoải .
Nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề !
Nhân kỉ niệm tháng tiệc thoải cung . Đệ tử tôi cung chúc bách gia trăm họ , nhà nhà được ấm no hạnh phúc , đất nước được thái bình thinh trị .
Cầu cho bánh xe pháp mãi được lăn trên khắp các nẻo đường pháp giới chúng sanh !
Cũng nhân dịp này , kẻ tôi muốn được dùng ngòi bút của mình viết lên vài dòng suy tư : ngẫm về miền thoải cung .
Trong tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc Việt , Thoải phủ là một trong 4 phủ . đó là : địa phủ , thiên phủ , thoải phủ , nhạc phủ . Trong phạm trù tín ngưỡng , sự phân chia này được qui ước mang tính không gian khá rõ ràng . Tương ứng với bốn phủ đó là các thứ vật chất : nước , rừng , đất , không khí .
Ở mỗi phạm trù không gian hay phạm trù vô vi đều có những hoạt động của đa dạng các giống loài phi nhân mà ở đó sự hoạt động này được qui định và quản lí theo một hệ thống rất chặt chẽ . cụ thể , trong mỗi phủ sẽ có một vị thánh đứng đầu , tôi xin được gọi đó là các vị thánh Mẫu . ví như ở phủ nhạc là mẫu thượng ngàn , phủ địa là Mẫu địa , còn ở phủ thoải sẽ là Mẫu thoải .
Cũng bởi do đặc tính không gian khác biệt , nên ở thế giới vô vi của các phủ , những tập tính sinh hoạt của những giống loài phi nhân cũng rất khác nhau . khác nhau giữa các phủ
Trong những con nhang đệ tử thuộc đạo Mẫu , họ được chia ra làm nhiều nhóm có căn khác nhau . sẽ có những trường hợp căn cô này , cậu kia , hay một vị quan nào đó . nhưng khái quát hơn cả là căn theo phủ . có người này có căn thuộc hàng nhạc phủ , có người sẽ có căn thuộc hàng thoải phủ …..
Theo quan niệm của những người thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu , việc có căn này sẽ ảnh hưởng quyết định đến cuộc sống của họ nơi trần thế . Mỗi người sẽ có '' mỗi lộc '' khác nhau tùy vào căn mà họ mang . Ví như : căn cô bé thì hay có tài xem bói , căn quan thì có khả năng sát quỉ trừ tà ……..
Nhưng trong số các loại căn phủ , nếu bạn để ý sẽ thấy rằng căn thuộc hàng phủ thoải sẽ có một số điều rất đặc biệt .
Đó là cái nỗi buồn mênh mang nơi miền sông nước như văn cô bơ đã diễn tả :
''
Hoa đào còn đợi gió đông,
Xót người thục nữ, khăn hồng chưa trao.
Vẻ thanh giá ngọc càng cao,
Biết đâu quân tử mà trao duyên hài. ''
Phải chăng cái thần thức này của cô bơ đã được cô ảnh hưởng lên tất cả các con nhang đệ tử của mình .
Tiếp theo đó là những nỗi oan ức , những sự hàm oan thường tình trên đời này cũng thường được thấy ở nơi những người có căn thoải phủ . văn rằng :
''
Nào ngờ đâu khi đất trời thay đổi,
Người anh hùng cổ nặng xiềng gông.
Ngày hai mươi lăm tháng năm, Quan lớn bị bắt giam ở chốn Kỳ Cùng.
Quan lớn oan vì tuyết nguyệt, bởi lòng ái ân.
Trước cung điện, triều đình tra xét,
Bắt long hầu chuyển khắp mọi nơi.
Ngài oan vì ong bướm lả lơi,
Chiết hoa, đoạt phụ tội trời không dung.
Lệnh viễn xứ sơn cùng, thuỷ kiệt,
Nỗi oan này thấu tỏ hỡi cao minh.''

Trên đây , những điều tôi vừa nêu , có thể được xem là những đặc điểm thường thấy ở những người có căn thoải phủ .
Người đời thường được chứng kiến những cảnh cơ đày khá lạ và đau thương mà ở đó có thể nhận thấy bàn tay của thoải phủ : tôi đã từng được thấy khá nhiều người bị cơ đầy , giưã đêm đông buốt giá , họ đều trầm mình xuống sông bất kể ngày đêm một cách khá thích thú . Một sự thích thú trong vô thức .
Hay nữa là những cái chết liên quan trực tiếp đến miền sống nước .
Có bạn hỏi tôi rằng : tại sao những người chết đuối khi xác vừa được vớt lên lại phải cấm người nhà động vào . nếu sai , mà để cho người nhà đông vào , thì lập tức máu liền hộc ra từ các lỗ mồm , mũi .
Tôi chỉ rằng một câu : Họ có nợ quá sâu nặng với thoải phủ . nay thoải phủ lấy điều đó nhằm răn dạy những kẻ còn sống . chớ có hủy báng người '' mẹ thiên nhiên '' của mình .
Hay nếu có dịp bạn được tiếp xúc với những người chuyên làm nghề vớt xác trên các con sông để được nghe họ kể về những chuyện huyền linh mà họ có duyên được chứng kiến nơi ….đáy con sông kia .
Có những điều họ sẽ kể cho bạn nghe nhưng cũng có những điều họ đã thấy mà họ sẽ không bao giờ kể cho bạn nghe đâu , họ sẽ đem điều bí mật ấy xuống tận đáy mồ bởi vì đó là điều mà họ sẽ không giờ được phép tiết lộ ra ……….
Vậy những nơi như thế nào sẽ là vùng thuộc phạm vi quản lí của thoải phủ . dĩ nhiên ngoài những vùng sông nước lớn hay biển cả thì tất cả những nơi nào có hiện tượng tụ thủy thì nơi đó đều thuộc miền thoải phủ . tôi đã từng được thấy cái chết rất kì lạ thế này : Có một ông bị chết '' đuối '' trong một cái vũng nước ngoài ruộng , đặc biệt ở chỗ mực nước của cái vũng này chỉ cao chưa đến đầu gối người . sẽ có người bảo rằng ông ta có thể chết vì nhiều lí do nào đó mà không liên quan đến nước như đau tim và tôi hoàn toàn có thể nhất trí với điều đó chẳng hạn .
vâng , nhưng xin thưa các bạn , có một điều đáng được chú ý ở đây rằng , người đàn ông ấy , sau khi chết , linh hồn ông ấy đã trở về cung cõi miền thoải phủ , để trở thành một công dân của thoải phủ .
và '' ở cái nơi tối tăm , lạnh lẽo , sâu ngút thẳm ấy , ông ấy đang bị hành hạ đau khổ bởi chính những nghiệp ác mình đã khởi tạo nên từ muôn kiếp , và cao hơn cả , đó là cái nợ với miền thoải phủ '' '' trong cái cảnh giới lạnh lẽo , tối tăm nơi miền thoải phủ ấy , ta có thể hiểu được rằng , cảnh giới ấy được tạo nên bởi chính sự hoảng loạn , đau đớn tột cùng khi cái chết đang dần đến với ông ấy , và khi ông ấy cảm nhận được từng dòng nước ùa vào lấp đầy trong mồm , trong cuống họng , rồi lên mắt , mũi …của ông ta '' '' một màu trắng , rồi màu đen đang dần bao phủ nên tâm trí con người ấy , ông ấy không thể nhìn , nhận , và nghĩ được gì nữa …..và cái chết đã điểm ''
thật không một ngôn ngữ nào có thể lột tả được sự kinh khủng khi chết đuối nước . thật ghê rợn .

chính sự ghê gớm ở giai đoạn cận tử nghiệp này đã khiến cho thần thức cả những linh hồn người chết đuối vô cùng khó siêu sinh .
ngoài cái cảnh giới do chính vong linh tự tạo cho mình , chúng ta cần biết rằng , cảnh giới nhỏ bé ấy vẫn chỉ là một trong số ít những cảnh giới thuộc miền thoải phủ .
những công dân đáng thương ấy vẫn chỉ là một trong hàng triệu triệu những thần dân của vương quốc thoải phủ .
Tưởng rằng cái cảnh giới không gian hữu hình sống nước chỉ cần ta với tay một cái là có thể chạm được vào , những ở nơi cõi vô vi ấy , ranh giới của các cảnh giới thuộc thiên địa và thoải lại vô cùng lớn .
Rõ ràng rằng ta đã được thấy , ngay trong đạo Mẫu , đã có nghe lễ : bắc cầu cho vong . nghi lễ này chuyên dành cho những người chết đuối để giúp họ được trở về bên người thân , và có thể được siêu sanh .
Ở một trường hợp nào đó , nạn nhân bị chết đuối ở sông lớn , ở biển rộng hay chỉ là một vũng nước …cũng sẽ phải thực hiện nghi lễ này . Vì rằng đây là pháp duy nhất mà một đồng thầy tứ phủ có thể giúp được linh hồn nạn nhân .
Nêu chỉ nhìn nhận đơn thuần coi cái chết thuộc pham trù thoải phủ như những cái chết khác , rằng vị đàn chủ sau khi thiết lập pháp đàn để cầu siêu cho nạn nhân , , thì linh hồn nạn nhân ấy có thể đạt được trạng thái như mong muốn thì công việc mà một vị pháp chủ phải làm đối với các công dân thoải phủ phức tạp hơn rất nhiều .
Người pháp chủ khi thực hiện nghi lễ cầu siêu cho một linh hồn chết đuối nước cần phải thông hiểu một số qui tắc siêu hình cơ bản , hoòng muốn tìm tới một kết quả tốt đẹp cho buổi lễ và cũng là hoòng tránh tổn phước cho bản thân mình .
Ở miền thiên địa , sau khi chết linh hồn con người sẽ vẫn tồn tại ở nơi đây . họ có thể được sanh lên những cảnh giới cao hơn rất nhiều , hơn là những cảnh giơi thô trọc gần với cõi trần này . nhưng những cảnh giới ấy vẫn chỉ là một trong những cảnh giới phần nhiều thuộc về thiên địa ( ngoại trừ các cảnh giới vô cùng huyền diệu như niết bàn …đã ra ngoài tam giới ) . vì những cảnh giới thuộc thiên địa này không khác biệt là bao với cuộc sống nơi cõi trần này , nên những linh hồn người chết sẽ dễ dàng thích nghi trở lại để bắt đầu những cuộc hành trình mới . hay có thể nói , nơi cõi vô vi ấy sự ảnh hưởng của những tập khí của con người là vô cùng lớn .
Duy có miền thoải phủ sông nước kia là khác biệt hoàn hoàn với cuộc sống nơi thiên địa .
Nên vì vậy sự thay đổi cuộc sống của những linh hồn trước kia đang sống nơi miền thiên địa , nay trở thành những công dân miền thoải phủ là vô cùng khó khăn . và hầu như tất cả những con người chết vì cái nợ với miền thoải phủ , họ đã trở thành những công dân bất đắc dĩ nơi đây , họ đều muốn thoát khỏi nơi này .
mong ước là thế nhưng sự ràng buộc của chướng nghiệp , của những qui tắc nơi miền thoải phủ khó có thể thỏa mãn cái nguyện vọng đó của các vong linh .
khi đã trở thành một công dân của miền thoải phủ , thì họ sẽ phải có trách nhiệm và nghĩa vụ như mọi công dân khác . Đối với những công dân tự do được sống và cống hiến theo lí tưởng của mình họ vẫn thật may mắn và hạnh phúc hơn xiết bao những công dân phải chịu cảnh dày vò đau đớn ở nơi đây . Muốn '' chết '' cũng không được mà muốn '' sống '' cũng không xong .
Chúng ta cũng từng chứng kiến rất nhiều pháp đàn được các pháp sư đồng thầy cao tay lập ra hoòng giúp đỡ những linh hồn yểu mểnh nơi cửa biển , cửa sông ….nhưng thực tế cho thấy hiệu quả cảu những buổi lễ này là vô cùng thấp . Lí do vì sao vậy ? như trên kẻ tôi từng nói , nếu các đồng thầy nghĩ rằng việc giúp độ sanh cho một vong linh thuộc miền thoải phủ cũng như miền thiên địa thì xin hãy suy xét lại .
Vì rằng để lấy đi một công dân miền thoải phủ là điều vô cùng khó khăn . không ai hay vị quốc vương nào muốn người ta đem đi một thần dân của mình cả /
Điều đó chỉ có thể xảy ra bởi lòng từ bi vô hạn , một hạnh nguyện lớn lao của các chư vị Phật thánh đem lại mà thôi .
Trong tín ngưỡng thờ Mẫu , khi các đồng thầy làm việc , được sự trợ duyên của các chư vị thần thánh , nhờ vậy mà buổi lễ mới mong có phần được thành công viên mãn .
Nhưng nếu như đồng thầy không thông đạt lí lẽ , chấp ngã chấp pháp , cho rằng các vị thần thánh của đạo mình là tối thượng , từ đó mà tự tin thái qúa vào các đàn lễ do mình lập ra thì thật là sai lầm .
Đối với tín ngưỡng thờ mẫu , miền thoải phủ được hiểu nôm na là những vùng sông , suối .ao , hồ ……nhưng tuyệt nhiên ta có thể thấy rằng có rất ít tài liệu cho thấy sự hiện diện của chư vị này ở vùng biển .
Ta có thể lấy một vị dụ về sự hiện diện thường thấy của các vị Thánh thần nơi vùng biển ở ngoài vùng Bắc trung bộ trở ra miền bắc đó là tục thờ : Tứ vị Thánh Nương .
Và nếu nói về tín ngưỡng thờ Mẫu nguyên thủy thì hoàn toàn không có sự xuất hiện của tứ vị Thánh nương này .
Ở một góc nhìn nào đó , người viết đang mường tượng cho một cung cõi , mà ở đó tứ vị thánh nương chính là thánh chủ , cung cõi này tồn tại hoàn toàn độc lập với 4 cung phủ của tín ngưỡng thờ Mẫu .
Ngoài ra đi xuyên suốt chiều dài đất nước , ta còn bắt gặp rất nhiều các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau , và ở đó ta được thấy sự tồn tại của rất nhiều vị thần , thánh khác nhau .
Dưới góc độ vô vi , ta sẽ đưa ra sự nhận định về sự tồn tại của vô số các cung cõi , của các thế giới ………..trong trời đất này .
Đi sâu vào để tìm hiểu thế giới của nước , ta đã xác định cho mình hiểu rằng : nếu trong đạo Mẫu thì gọi đó là thoải phủ , vùng này do Mẫu thoải quản cai , nhưng có vẻ như quyền lực của người sẽ bị hạnh chế giới hạn ở các vùng nước ngọt . còn đi ra ngoài biển , ví như vùng biển Bắc Trung Bộ - nơi đây lại thuộc quyền quản cai của Tứ Vị Thánh Bà .
Hay như ở một tôn giáo khác , vùng biển này sẽ do sự quản cai của Long Vương .
Vậy đâu mới là chủ nhân đích thực của nhưng nơi có nước này .
Trong sự hiểu biết hạn hẹp của mình , kẻ tôi tin rằng nơi ấy thuộc quyền quản cai của tất cả những vị nêu trên nhưng là quản cai ở các cung cõi khác nhau trong một thế giới hữu hình là nước .
Vậy xin lấy ví dụ về trường hợp , một người nào đó chết đuối ở biển , được một đồng thầy tứ phủ làm lễ độ sanh cho vong này . thì liệu hiệu quả sẽ ra sao ?
Giả định vong linh đó đã trở thành một thần dân ở nước của ngài Long vương thì liệu Mẫu thoải có giúp cho pháp đàn này thành công viên mãn được không ?
Liệu ngài Long Vương có để cho Mẫu thoải giúp con nhang của mình lấy đi một công dân nước mình không ?
Xin thưa , kẻ tôi xin được nhắc lại điều này là điều vô cùng khó chấp nhận .
Và rằng :
- nếu đó không phải là một sự tha thiết thành tâm nơi người thân của nạn nhân .
- nếu đó không phải là một hạnh nguyện lớn lao , từ bi thương xót chúng sanh vô cùng của chư vị phật , bồ tát .
- nếu đó không phải là một '' cuộc trao đổi phước đức '' do chư vị hành giả trong trời đất này đạo diễn .
Thì e rằng điều đó khó có thể xảy ra /
Mô phật !
Nói đến đây , kẻ tôi tự đặt ra câu hỏi , có phải ở vùng biển xa xôi ngoài kia , nơi ít có sự xuất hiên của con người , bởi do sự ít ảnh hưởng của những tập khí thô trọc của cõi người
Mà nơi đó đã tạo nên một thế giới hoàn toàn khác với các cung cõi khác nơi miền thiên địa này .
Trái ngược hoàn toàn với cái không khí ảm đạm lãnh lẽo được tạo nên bởi những cái chết hoạnh tử nơi miền thoải phủ , nếu bạn có một tâm hồn thanh tao , cao thương , khi bạn đứng trước biển hay hồ lớn - người mẹ thiên nhiên của chúng ta - tôi tin chắc rằng bạn sẽ cảm thấy một sự dễ chịu vô cùng , một tâm hồn thư thái thảnh thơi đến khó tả .
Tưởng rằng đó là một thiên đường trên mặt đất mà ta hằng mơ ước vậy .
Và rồi , tôi hi vọng chúng ta , bạn và tôi hãy cùng nhau hành động để bảo vệ nguồn nước , bảo vệ biển cả như bảo vệ chính người mẹ của chúng ta vậy . Mỗi con cá , con tôm ……..chúng ta ăn hàng ngày chính là chúng ta đang được hưởng ân phước từ người mẹ lớn của mình vậy . vì thế ta hãy nên biết trân trọng và yêu quí điều đó . đừng có u mê dại dột và đem tâm hủy hoại , hay như chính đứa con vứt bỏ cha mẹ mình . điều đó quả thật là tai hại vô cùng /
Tôi xin được củng cố rằng : Bất kì điều gì chúng ta đối xử với nước , điều gì chúng ta làm , một câu nói , một hành động , trước ao , hồ , sông , suối , biển ……xin hãy cân nhắc kĩ càng trước khi thực hiện………..rằng chư vị vô hình nơi miền này đã tạo nên cho mình những cõi khác hẳn với cõi người và những cõi phi nhân nặng nề ô trọc gần vớicõi người khác .
Tôi hi vọng bạn cũng như tôi sẽ không bao giờ phải trải nghiệm sự đau khổ tột cùng nơi thoải phủ , phải để lại sự đau đớn đến kinh hãi cho người thân nơi trần gian này .
Nếu có một ngày ta về đó , tôi hi vọng chúng ta hãy trở về đó bằng một tâm thái hoan hỉ an lạc như đứa bé con chạy vào vòng tay yêu thương của người mẹ !
Ngày 24/07/2012
Nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề .
Đệ tử vạn lợi