Một câu chuyện nhỏ của người bạn.
Trong một lần đi ăn uống với người bạn thân , khi cả hai nói chuyện trên trời dưới biển và chai rượu đã vơi đi một nữa , người bạn bỗng dưng nét mặt buồn buồn nhớ lại chuyện xưa rồi bộc bạch :
- Tự nhiên mình nhớ một chuyện mà tới bây giờ cứ ân hận , chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng nghĩ lại tại sao hồi đó tui lại ngu tới như vậy . Chuyện là như vầy :
Hồi trước khoảng sau giải phóng , lúc đó tui khoảng 9 - 10 tuổi gì đó , ông cũng biết là con nít tuổi đó hay phá phách muốn làm gì đó trêu ngươi khác người . Tui có ông bác là thầy dạy võ ở số 4 Duy Tân Saigon ( bây giờ là Nhà VH Thanh Niên ) , tui học võ ở đó cũng được các anh chị lớn hơn chỉ dẫn che chở vì mình còn nhỏ và là cháu của thầy .
Có một lần đang tập thì tới giờ giải lao , mọi người tản ra để uống nước nghỉ ngơi sau buổi tập mệt mỏi , mình thì hiếu động chạy nhảy bèn leo lên lầu 1 nhìn xuống thì thấy một thằng bán bánh cam đội trên đầu một mâm bánh cam to tổ chảng - loại bánh cam có nước đường phủ lên trên - thằng bán bánh cam cũng khoảng 14-15 tuổi đang ngồi ở dưới để mời người ta mua rồi coi tập võ , lúc tui thấy nó ngồi một mình thì tự nhiên lại nảy ra ý định chọc phá nó chơi .
Tui lén bốc một nắm cát , rồi từ trên cao ném xuống mâm bánh cam của nó ... nó phát hiện ra rồi đuổi theo làm tui bỏ chạy , chạy lòng vòng rồi thì xuống dưới sân tập , mọi người thấy có thằng đuổi theo tui thì họ chặn lại hỏi nguyên do , từ xa thấy nó khóc lóc vừa chỉ về hướng của mình ... không biết mọi người nói gì đó mà một lúc sau tui thấy nó ngồi một mình cứ nhìn mâm bánh cam , còn tui thì cười vui khoái trá ...
Thử hỏi bánh cam nước đường mà phủ đầy cát thì ai mà ăn được . Nhớ lại hồi trước cuộc sống rất khó khăn , thằng bán bánh cam nghèo lắm mà bị một vố như vậy thì khi về nhà nó sẽ bị một trận nhừ tử . Còn tui thì ý thức kém quá nên mới hành động ngu ngốc như vậy thử hỏi có ân hận hay không . Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa thì tui cứ tự trách mình rồi cầu trời cho cuộc sống của thằng bán bánh cam sau này sẽ giàu có sung túc .
Cho nên về sau khi trưởng thành và ý thức được việc làm của mình , tui tự nhủ lòng mình sống với quan niệm : Giúp người được thì giúp , không có khả năng giúp thì thôi chứ không làm hại ai dù chỉ là chuyện nhỏ ...
.........................
Nghe tới đây Tôi cũng nghĩ : Là chuyện nhỏ thôi và cũng xảy ra đã vài chục năm mà người bạn tôi vẫn còn nhớ , còn ảnh hưởng đến nhận thức cuộc sống sau này ...
Đời quả là vô thường .