Chân thành cảm ơn tác giả Hương Cao
Chùa là nơi thờ Phật . Chùa chẳng những là nơi xoa dịu phần tâm linh lại cũng là nơi xoa dịu cái bụng đói. Lỡ độ đường, bụng đói, không có chỗ qua đêm ? Cứ bước chân tới chùa, cơm hẩm, dưa muối cũng xoa dịu được cái bụng, một chái nhỏ đủ che sương gió qua đêm. Dĩ nhiên tất cả đều…miễn phí.
Vì vậy từ ngữ “chùa” ngoài nghĩa thứ nhất là nơi thờ Phật, là nơi mọi người tới tụng kinh, niệm phật, thanh lắng tâm hồn, trong dân gian còn có một nghĩa khác là không tốn … tiền . Ăn cơm chùa có nghĩa là ăn mà không phải móc hầu bao, làm chùa có nghĩa là làm việc không công, ở chùa có nghĩa là ở mà không tốn đồng xu nào cả v..v.. và…v.v…vì cửa chùa luôn luôn rộng mở cho tất cả mọi người . Ngã Phật từ bi không bỏ rơi một ai cả. Gần đến ngày vu lan tôi lại càng nhớ nghĩ nhiều đến chùa.
Ngôi chùa đã cho tôi biết bao kỷ niệm. Buồn ư ? Tới chùa. Vui ư? Tới chùa. Không khí yên lặng tĩnh mịch của chùa làm ta lắng lòng lại, bay đi hết những cơn muộn phiền của thế gian. Đất già lam mà. Gìa lam là thanh tịnh , vì vậy muốn thanh tịnh không còn chỗ nào hơn ngôi chùa.
Lúc còn nhỏ, lòng tôi luôn mở hội vào những ngày Phật đản hay Vu lan. Những ngày trước lễ tôi đã lang thang lên chùa xem người lớn trang hoàng, dựng đài. Ham chơi, bụng đói, lủi xuống bếp, lẩn quẩn quanh chân các bác thế nào cũng có một chén cơm đầy ắp đồ ăn chay, vui sướng đem ra bàn ăn …chùa.
Đến ngày lễ thì khỏi nói, người đi như trẩy hội, vui như ngày tết, đèn treo sáng trời, nhiều thời kinh, muốn tụng thời nào cũng được.
Thích nhất là đàn tràng. Tôi say sưa nhìn thầy chủ đàn, tay bắt ấn thật đẹp, ngồi trên đàn như hình ảnh Tam Tạng tôi được xem trong phim ảnh. Kết thúc đàn tràng, thầy vung tay rải thức ăn , chúng tôi nhảy vào chụp. Và các thầy tụng kinh, cầu nguyện cho các vong linh cũng … chùa . Ôi ! Thật là….chùa. Tất cả mọi chuyện chùa làm đều không đòi hỏi thù lao, ai cúng dường thức chi thì lấy thức ấy. Tôi chợt nhớ câu chuyện cúng dường được nghe thuở bé :
“Một hôm ngài Ca Diếp hành hoá trong thành Vương xá, thấy một bà già ăn mày ốm yếu nằm rên rỉ bên vệ đường. Ngài đến gần hỏi rằng :
- Nầy bà lão, nhìn tình cảnh của bà, tôi rất lấy làm đau xót. Theo tôi nghĩ, sở dĩ có tình cảnh như thế này là vì kiếp trước lão bà quá keo kiệt, không chịu bỏ đồng xu nhỏ nào bố thí cho ai. Tôi đây là đệ tử của Phật, là ruộng phước của nhân gian, rất mong bà lão bố thí cho tôi chút đỉnh thức ăn, tôi xin nhường lại lão bà tất cả các món phước điền của tôi để kiếp sau lão bà thoát khỏi cảnh khốn cùng này.
- Bạch tôn giả, bà già khóc đáp, tôi rất cảm thông tấm lòng ưu ái của tôn giả vì muốn cứu tôi nên mới xin tôi thức ăn. Nhưng xin thú thật với tôn giả rằng đã từ ba hôm nay , tôi chưa hề có hột cơm nào bỏ bụng. Hiện tôi có chút ít nước cơm heo đã nặng mùi của người ta đem đổ mà tôi dành lại được. Chả lẽ lại đem nước cơm heo chê ấy mà cúng dường tôn giả ?
- Có quan hệ gì đâu ! Ca Diếp đáp. Tôi đây chính là Đại Ca Diếp bán giàu mua nghèo đây ( Phật có nhiều đệ tử cùng mang tên Ca Diếp, nên để phân biệt với các vị kia, kinh thường gọi vị đại đệ tử này là Ma Ha Ca Diếp hay Đại Ca Diếp [Ma ha : lớn] ). Vì mục đích mua nghèo, tôi rất sung sướng tiếp thọ sự cúng dường của lão bà.
Bà già cảm động, hai tay run run dâng lên bát nước cơm đã ôi thúi, Ca Diếp đón lấy và uống ngay trước mặt bà lão ”
Bà lão thành tâm cúng dường bát nước cơm, ngài Ca Diếp bằng nguyện lực của một vị A la hán tiếp nhận bát nước cơm như một sự mua lấy cái nghiệp nặng nề mà bà lão đã gieo trong quá khứ , từ nay cái nghèo của bà lão sẽ do ngài Ca Diếp gánh lấy. Ôi cao đẹp làm sao trong việc cúng dường . Người cúng dường có thể cúng dường bất cứ vật gì. Kẻ tiếp nhận luôn luôn hoan hỷ , nhận ngay cả bát nước cơm heo, nhận luôn cả cái nghèo mà bà lão đã trao qua.
Câu truyện làm tôi nhớ đến chuyện một người bạn muốn cúng chùa một bao gạo, cô em dâu nói chị nên cúng tiền, đừng cúng gạo vì chùa đã có nhiều gạo, phải đem đi bán cho người ta làm bún !!! Ôi !!! Mỉa mai thay cho sự chọn lựa vật cúng dường ! Họ có biết câu chuyện ngài Ca Diếp nhận bát nước cơm heo không ??? Tiền là đầu mối của mọi sự phiền não !!!
Đức Phật sống trong nhung lụa, nóng thì có cung điện mùa hè, lạnh thì có cung điện mùa đông thế mà từ bỏ tất cả, cả ngai vàng đang chờ đón, khoát lên mình chiếc y mỏng manh, với cái bình bát trong tay, thế mà cho đến ngày vào niết bàn, không một xu dính túi, ngài vẫn ung dung nhận vật phẩm cúng dường, bất cứ vật gì, để sống hết kiếp người.
Trong kinh Phật, đoạn kinh nào cũng có nhắc đến 1.250 đệ tử. Đây chỉ những đệ tử đã chứng quả A La Hán, còn đệ tử chưa chứng ngộ thì đông vô số kể. Nhờ đại định nên nguyện lực của họ rất mạnh. Ngài Đại Ca Diếp cũng là một A La Hán, bằng nguyện lực của mình, ngài đã mua lấy cái nghèo của bà lão.
Đây cũng là ý nghĩa của ngày Vu Lan.
Ngài Mục Kiền Liên thuở ấy, bằng thần thông của một A la hán, soi thấy mẹ mình phải chịu tội ở địa ngục bèn khóc lóc với Phật , xin Phật chỉ cách cứu mẹ. Phật dạy nhờ chư tăng, bằng nguyện lực của mình, cầu nguyện cho mẹ ngài thì cứu được mẹ thoát khỏi vòng trầm luân . Và quả nhiên sau đó mẹ Mục Kiền Liên thoát khỏi nghiệp báo.
Ai là người có thể giải được điều này ? Như ngài Đại Ca Diếp đã mua cái nghèo của bà lão, 1.250 vị A La Hán, bằng định lực của mình, đã dứt sạch nghiệp chướng của mẹ đức Mục Kiền Liên đã gieo. Cái nghiệp đó có mất đi không ? Nó không đi đâu mất, nó đã chuyển qua hai vai của những vị thánh tăng, hiền tăng rồi.
Một đoạn trong kinh Vu lan :
“Bấy giờ, Phật dạy chúng tăng mười phương, khi vì thí chủ yêu cầu chú nguyện, cho cha mẹ bảy đời của họ, trước hết phải lắng lòng thiền định, rồi sau mới được thọ thực. Nhưng khi vào bàn thọ thực, trước phải dâng cúng món ăn, ở trước mặt Phật, hoặc trước tượng Phật, hoặc trước tượng Phật thờ trong chùa tháp. Chú nguyện xong rồi, chúng tăng mới được cùng nhau chung ăn.”
Lời Phật dạy trước tiên là phải lắng lòng thiền định. Vậy hỏi lòng mình đã định chưa trước khi chú nguyện ???
Người được cầu nguyện thành tâm hối lỗi, người cầu nguyện, dùng lòng khoan dung, không phân biệt, tâm rỗng rang để đẩy nguyện ước được thành tựu. Cao đẹp làm sao !!! Phải bằng định lực và thành tâm mới mong giải được oan tình.
Rồi lại chợt mỉm cười vu vơ khi nhớ đến người bạn nói chuyện đóng tiền để được dâng sớ giải oan lên chùa nhân ngày vu lan, có nộp tiền thì tên cha mẹ, người thân sẽ được đọc lên trong bảng sớ, gọi là giải oan, không tiền …xin miễn. Tiền còn vướng vít trong đầu thì giải cho chính mình còn không được huống gì giải cho người khác !!! Sao lại không nghĩ nghiệp do chính mình làm thì chính mình chịu , gieo nhân thì ắt hái quả . Tâm phải thành, ý phải kiên định, lòng phải trong suốt, không vướng phiền não, định lực mới phát được, mới hòng chuyển được những nghiệp lực nặng nề của người khác , như câu chuyện mẹ ngài Mục Kiền Liên.
Giới không giữ, hạnh không tu làm sao có đủ định lực đánh tan nghiệp lực của người khác để giải oan ???
Mang trong đầu hình ảnh thân thương, tĩnh mịch của chùa, một đêm ba mươi tết, tôi lần bước đến chùa để rủ sạch những ưu phiền thế gian. Bước chân ra khỏi xe, vẳng đâu đây tiếng nhạc xập xình, ồ, chắc gần một vũ trường nào đó !!! Một chút tiếc cho chùa vì hoàn cảnh nên không chọn được mảnh đất thanh tịnh!!! Thôi thì tạm vậy. Bước chân càng gần chùa, tiếng nhạc kích động càng lớn. Ngạc nhiên quá!!! Không lẽ chùa nay biến thành vũ trường rồi sao? Vào chánh điện, Phật vẫn còn ngồi đó mắt lim dim. Tiếng nhạc lấp đầy không gian. Tự hỏi không biết Phật có thể tham thiền trong tiếng nhạc xô bồ này chăng ? Đất già lam đâu rồi ??? Hay chỉ còn lại trong tâm trí !!!
Bâng khuâng nghĩ đến điều cấm triệt để của Phật : cấm nghe âm nhạc vì âm nhạc làm loạn tâm trí . Điểm chính của đạo Phật là thiền. Thiền là sự tĩnh lặng, đi cũng tĩnh lặng, đứng cũng tĩnh lặng, ngồi cũng tĩnh lặng, ngay cả ăn cũng tĩnh lặng. Nay trong tiếng nhạc điếc tai như thế này , các con của ngài có tĩnh lặng được chăng ??? Còn đâu là đất già lam!!!
Nhờ thiền mà Phật cùng các A La Hán vào định, năng lực của định đánh tan vô minh, tuệ giác ngời ngời , đẩy lui các ma vương trong tâm , nào ma phiền não, ma tham lam, ma sân si …tất cả đều bị dẹp tan, nhìn thấy quá khứ, vị lai rõ ràng, mỉm cười thản nhiên đi vào chợ đời.
Chúng ta sinh nhằm thời đảo điên , hỗn độn , tìm được một vị thánh tăng đạt được quả vị A la hán thật khó khăn. Nội chỉ “vào giòng” là đã phải vượt qua muôn ngàn cố gắng khắc phục bản thân rồi , huống hồ phải vượt qua bao nhiêu quả vị nữa để chứng đắc “tam muội vô tránh” , thành một bậc A la hán .
Không lẽ khó khăn như vậy rồi không chú nguyện cho bảy đời cha mẹ sao? Thôi thì gắng tìm một bậc hiền tăng , không phạm 250 điều giới luật , biết quên mình , xông vào hiểm địa cứu chúng sanh đang trầm luân nơi biển khổ để nhờ chú nguyện vậy.
Nguyện xin các bậc hiền thánh tăng chú nguyện cho 7 đời cha mẹ chúng con thoát khỏi những nghiệp báo nặng nề, sớm về miền cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật. Cầu nguyện cho tất cả các chùa luôn giữa được nét chùa , hoằng pháp trong tinh thần vô uý , bất nhị và…chùa.
Hương Cau
Vu Lan 2552
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks