Chương 1
_ 2012, một năm có đầy rẫy những phát kiến khoa học vượt trội, khoa học được xem là tiên phong trong các lĩnh vực, và con người hiện đại ngày nay cứ luôn có chung 1 quan điểm là hễ thấy cái gì thì cái đó mới là thực còn chưa thấy thì chưa tin. Nghe qua thấy cũng có lý, nhưng có chắc là đúng như vậy hay không khi mà cái thế giới thứ 2 còn nằm đằng sau đó, cái thế giới mà ai ai cũng tranh luận về sự tồn tại của nó, cái thế giới mà có thể đem lại niềm vui sướng cho người này nhưng lại đem đau khổ cho người khác, vâng cái thế giới mà tôi muốn nói hôm nay đó là thế giới tâm linh, và quan trọng hơn tôi cần nhấn mạnh là thế giới “cõi âm”.
_Người ta khi sống thì rất vui vẻ, làm đủ thứ chuyện mà không cần biết sau này mình sẽ như thế nào, đến khi già bệnh rồi thì họ lại bắt đầu nghĩ mình sẽ ra sao sau khi chết. Cuộc sống là vậy, khi sống vui sướng thì tin vào khoa học, làm mọi việc dựa vào khoa học mà làm, nhưng khi lâm nạn, sắp lìa đời thì lại dựa vào tâm linh, liệu lúc đó có quá muộn chăng.
_ Mai, năm nay 21, hiện cô là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học y, chuyên ngành của cô là điều dưỡng bệnh nhân. Nhìn sơ qua thì có lẽ bất kỳ người con gái nào cũng đều ganh tỵ với cô. Có cha hiện đang là tổng giám đốc cho 1 tập đoàn thương mại dầu khí, mẹ là giáo sư của một trường đại học danh tiếng chuyên về lãnh vự công nghệ thông tin. Cô lại là con một, và được trời ban cho một nhan sắc đẹp tuyệt trần, cô còn có 1 người bạn trai hiện đang là trưởng phòng của 1 công ty hàng hải. Nhưng cô thì lại rất đơn giản, không cầu kỳ, không kiêu căng, lúc nào cũng quan tâm đến những người bên cạnh vì vậy cô luôn là tâm điểm của mọi người.
Sau khi tốt nghiệp, với 1 trình độ loại giỏi thì việc kiếm việc làm đối với cô là 1 chuyện dễ dàng và đương nhiên cô được nhận vào làm cho 1 bệnh viện danh tiếng nhất thành phố. Nhưng cô rất khiêm tốn, và muốn làm việc bắt đầu từ nhỏ lên cao, vì vậy bệnh viện đã cho cô làm y tá chăm sóc bệnh nhân. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây…..
…..
Reng, reng reng………..
“Alo, văn phòng điều dưỡng xin nghe ạ”
“Vâng, tôi hiểu rồi, cô cho tôi xin địa chỉ tôi sẽ cho người đến đó chăm sóc cho bà cụ”
“Vâng, cô yên tâm chúng tôi luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu:
“Vâng, cám ơn cô, chúng tôi sẽ cho người đến ngay,chào cô”
“Mai ơi, vào đây anh có chuyện anh nhờ chút” Tuấn, trưởng phòng điều dưởng liền gọi cho Mai
“Dạ, anh gọi có gì không ạ” Mai nhỏ nhẹ hỏi.
“À, chuyện là vầy” Tuấn nghiêm nghị nói.
“chúng ta có 1 bệnh nhân là 1 bà cụ, lúc trước bà ta có đến bệnh viện để làm 1 ca phẫu thuật cấy ghép tim, sau đó thì bà ta xuất viện về nhà, nhưng trên hợp đồng điều trị thì bà ta vẫn còn thời gian điều trị tại bệnh viện, nhưng nay vì người nhà của bà ta hiện sắp sửa ra nước ngoài có công chuyện gấp, vì vậy họ cần có người của chúng ta đến đó chăm sóc cho bà cụ trong khoảng thời gian này, liệu cô có làm được việc này không”
Mai tươi cười đáp “anh yên tâm đi em sẽ làm tốt với lại em rất thích ở gần tâm sự những người già, vì em rất hiểu họ mà”
“Ừm, cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi, 1 lát tôi gửi địa chỉ cho cô rồi mai cô đến đấy, bây giờ cô có thể đi làm tiếp chuyện của cô, tôi sẽ nhắn lại với người nhà của họ”
…………………..
Sáng hôm sau, thay vì như mọi hôm cô đến bênh viện làm việc nhưng hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày vì hôm nay là ngày đầu tiên cô phải túc trực chăm sóc cho bệnh nhân tại nhà.
“xem nào, số 42 hẻm 17 đường Nguyễn Văn Linh…..”
Sau khi xem địa chỉ xong, cô liền chạy xe đến đấy. Trên đường đi cô luôn suy nghĩ về những ngày làm việc sau này, đây sẽ là lần đầu tiên cô phải làm việc 1 mình mà không ai bên cạnh để hướng dẫn. Sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với cô, nhưng cô luôn tự tin và xem như đây là 1 bài thực tập tốt nghiệp nữa cho cô và cô có trách nhiệm phải hoàn thành tốt công việc này. Cô vui vẻ và chạy xe 1 mạch đến căn nhà nọ và cô không hề biết rằng khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời của cô
Vừa chạy đến, cô liền để ý quang cảnh xung quanh, quả thực là rất vắng vẻ, vì xung quang căn nhà đó là 1 khoảng đất rộng bao la, với cây cối mọc um tùm, không khí vắng lặng như tờ, khiến cô nghĩ như đây không phải là thành phố ồn ào nữa.
“Nơi đây có vẻ thích hợp cho người già dưỡng bệnh nhỉ” Mai nghĩ thầm
Căn nhà có vẻ khá sang trọng, nằm lọt sâu trong hẻm, xung quanh toàn cây cối, không ngờ rằng ở những nơi ít có người qua lại này lại có 1 căn nhà đẹp như vậy, từ đây ra đi ra lộ cũng khoang 2, 3 cây số không ít, mà từ ngoài đường chạy vô đây cô không hề nhìn thấy 1 căn nhà nào cả, nếu có thì cũng chỉ là 1 cái chòi sửa xe nằm ngoài đầu đường mà thôi. Không suy nghĩ nữa cô liền đến gõ cửa.
Khi vừa đặt chân xuống thì bỗng nhiên cô cảm thấy xung quanh căn nhà này có cái gì đó rất khác thường, mà chính cô không thể nào hiểu được đó là gì, cứ như có cái gì đó muốn cô tránh xa căn nhà này, càng xa càng tốt.
Tính toong….. Cô liền bấm chuông
Bất chợt một bà cụ liền ra mở cửa, dáng bà khập khễnh, lưng hơi cong xuống, bước đi chậm chạp, và bà có 1 gương mặt rất hiền từ, ánh sáng bình minh chiếu vào mặt phúc hậu ấy khiến cho người khác hiểu lầm là một bà tiên. Bà chậm rãi hỏi “Cô…tìm…ai”
Mai vừa nhìn thoáng mặt bà liền tươi cười đáp “Dạ cháu là y tá của bệnh viện được cử tới đây, cho cháu hỏi bà có phải là bà Sen không ạ”
Bà cụ mỉm cười, nụ cười đầy thân thiện càng khiến cho gương mặt đẹp lão ấy càng đẹp hơn “ừm, là bà đây, con vào nhà đi”
Mai liền bước vô nhà, bên trong căn nhà khá đẹp, đầy đủ tiện nghi, cộng thêm đó cấu trúc thiết kế phải nói là hoàn hảo, ánh sáng chiếu rọi qua các ô cửa làm sáng bừng xung quanh, bên ngoài những ô cửa sổ còn có vô số chậu hoa đủ màu sắc là cho không gian cứ như trên thiên đường. Mai thầm nghĩ “căn nhà đẹp vậy mà chỉ có 1 mình bà cụ sống thôi ư, tiếc thật”
“Con.. ngồi nghỉ đi, để bà rót nước cho…” bà cụ ân cần nói
“Dạ được, rồi bà ạ, để con tự làm, con đến để chăm sóc cho bà mà, mà bà ăn sáng chưa, con có mua hộp cháo nè bà ăn đi” Mai vui vẻ nói
Với tính cách ân cần dịu dàng của Mai, không lâu sau đó cả 2 đều thân thiện và tự nhiên hơn. Sau khi cho bà cụ uống thuốc và kiểm tra xong, thời gian cả ngày còn rất dài, thiết nghĩ bà cụ ở 1 mình chắc buồn lắm. Vì vậy Mai liền bắt chuyện
“Cháu muốn biết bà ở đây với ai ạ”
“Bình thường thì bà ở ở đứa con gái, nhưng hôm trước chồng nó làm việc bên Mỹ bận việc gì đó bảo nó qua đó phụ gấp, nó mới lên máy bay hồi khuya này”
“Dạ, sao con gài bà không dẫn bà theo, bà ở 1 mình có bất tiện không”
“Nó cũng tính dẫn bà theo đó chứ, mà bà già rồi, với lại mới mổ xong không tiện đi xa.”
Mai vui vẻ nói chuyện một hồi, chợt cô lại hỏi về căn nhà này.
“chắc con bà giỏi lắm nhỉ, có thể mua được căn nhà đẹp vầy cho bà ở”
Bà cụ liền cười và nói
“Giỏi gì con ơi, nó hên thôi, căn nhà này nó mới mua cách đây 1 tháng của ai đó bán gấp với giá rẻ”
Mai bất ngờ, không hiểu sao ngôi nhà đẹp như vậy mà tại sao bán với cái giá chỉ bằng 1 ngôi nhà bình thường
Bà cụ liền nói
“Lúc trước nhà này đổi 2,3 chủ rồi, cũng không hiểu sao họ ở được vài tháng thì lại bán đi”
Mai suy nghĩ vẩn vơ, nhưng liền sau đó suy nghĩ đó chợt tắt đi vì cô vô tình trông thấy khu vườn hoa phía sau nhà. Khu vườn khá rộng, xung quang trồng vô số hoa đang nở rất tươi. Suy nghĩ của cô chợt bay theo trong gió và giờ đây cô như đắm chìm vào cơn gió mát rượi thổi ngang qua kèm theo đó là những mùi hương tuyệt diệu từ những bông hoa nở rộ, đúng là một khung cảnh thần tiên. Bỗng nhiên cảm xúc của cô chợt tắt khi ánh mắt cô liển để ý 1 cái gì đó nằm sau trong bụi cỏ đằng sau, sẵn tính tò mò cô liền kéo bụi cỏ ra, thì trước mắt cô là 1 cái miểu nhỏ cũ nát, trong miếu chỉ có mỗi cái lư hương và vài chân nhang còn cắm trên đó. Không biết là gì cô liền hỏi bà cụ. Bà cụ thản nhiên đáp “À, cái miếu này là miếu thổ địa của chủ nhà trước kia , nghe đâu người đó tin tưởng dữ lắm mới xây cái miếu nhỏ này, nhưng sau khi qua bao nhiêu chủ, họ không còn thờ phượng gì nữa nên nó mới cũ như vậy, con bà còn tính sau này nó sẽ đập đi cho đỡ choáng chỗ nhưng bà không cho vì sợ phạm tội với bề trên”. Với những quan niệm khoa học dầy đặc trong đầu Mai liền bỏ ngoài tay câu chuyện này và xem nó như là 1 chuyện mê tín thông thường của dân gian.
Ngày trôi qua chậm chạp, cuối cùng rồi mặt trời cũng phải lặng, phía sau nhà là 1 vườn hoa, và là 1 đồng cỏ xanh ngát, mặt trời lặn dần về phía sau, soi ánh tà dương rực rỡ lên đồng cỏ, bây giờ cả đồng cỏ không còn mà màu xanh nữa mà đó là 1 màu vàng rực, không gian vô cùng êm dịu và lặng lẽ, xa xa có 1 công trường xây dựng nhưng mọi người cũng đã về nhà chuẩn bị cho 1 bữa tối ấm cúng. Ngồi nhìn ánh chiều tà, tâm hồn hay mơ mộng của Mai trở nên thư thái và nhẹ nhàng hơn, nhưng điều đó không lâu khi sự chú ý của cô ngày càng dồn vào ngôi miếu đó, khác với không gian xung quanh, ngôi miếu đó khiến cô cảm thấy càng lúc càng u ám và nặng nề. Bị ngôi miêu làm cụt hứng Mai bỏ vào nhà tắm rửa và chuẩn bị bữa tối.
Trời tối dần, không gian xung quanh đã yên tĩnh nay lại còn vắng lặng hơn. Trong nhà giờ chỉ còn Mai với bà cụ đang ngồi xem tivi, 2 người vừa xem tivi vừa ăn vừa trò chuyện trông rất vui, khác hẳn với cái thế giới tĩnh mịch bên ngoài.
“Bây giờ bà đi ngủ, con nhớ đóng cửa cẩn thận dùm bà nha” Bà cụ chậm rãi vừa bước vào phòng vừa nói
“Dạ con biết rồi, để con dìu bà vào phòng cho” Mai nhanh nhảu đáp
Sau khi khóa hết cửa nẻo, bây giờ cũng là 9h, xuung quanh hầu như yên tĩnh 1 cách lạ lùng, chỉ còn tiếng ếch kêu về đêm, xa xa thoảng đâu đó trong gió mang theo tiếng chó sủa đêm. Xem ti vi được 1 lát Mai liền vào phòng tính lấy điện thoại gọi về cho gia đình, bất ngờ chuông điện thoại reo lên
“Alo”
“Khải nè, ngày đầu làm việc chỗ là có quen không” đó là Khải bạn trai của Mai
“Hi, ai nói không quen ,ở đây còn tốt hơn là ở nhà nữa đó”
“Thiệt không đó, không lẽ ở đó không có mình còn tốt hơn à” Khải trả lời
“Nói chơi thôi, vài bữa nữa là về rồi”
“Ừm, ráng làm nha, mình không làm phiền Mai nữa, Mai ngủ sớm đi nha”
“Biết rồi, chúc ngủ ngon nha”
Sau khi nói chuyện với Khải xong tinh thần của Mai có vẻ vui lên đôi chút nhưng rối nó cũng biij dập tắt bởi khung cảnh âm u xung quanh. Bây giờ chỉ còn 1 mình Mai, không hiểu sao từ đâu trong con người Mai nổi lên 1 nỗi sợ lạ lùng. Cô tự nghĩ có lẽ 1 mình cô ở trong ngôi nhà lạ chắc không quen. Cô liền bấm số gọi cho gia đinh để nói chuyện, vì bây giờ nói chuyện là cách duy nhất để giúp cô tự tin hơn.
Nhưng lạ thay, tai sao lúc nãy Khải gọi cho cô được mà bây giờ thì điện thoại bị mất sóng. Niềm vui duy nhất cũng bị dập tắt đi. Không suy nghĩ nhiều, cô mở tivi xem, nhưng thấy 1 mình mà để nhiều đèn quá cũng không nên, mặc dù bà cụ không nói gì nhưng bản thân Mai cũng cảm thấy ngại. Mai đi tắt bớt đèn chỉ chừa lại mỗi 1 cái đèn nhà tắm và trong phòng, ngoài phòng khác Mai mở tivi xem vậy là đủ sáng rồi.
9h45. Xem tivi 1 hồi lâu không hiểu sao càng lúc hình ảnh ngôi miếu đó càng in đậm và hiện rõ trong tâm trí Mai, Mai cố gắng không nghĩ đến nó nữa nhưng hầu như vô vọng vì nó cứ hiện rõ mồn một trong đầu cô, chợt nhiên xung quanh cô nổi lên 1 luồng không khí lạnh toát. Mai nhìn xung quanh, khác ngược với lúc hồi sáng, không gian như chôn thiên đường, nhưng giờ đây xung quanh cô trở nên u ám và lanh lẽo, cơn lạnh buốt này có cái gì đó rất lạ nó cứ chạy dọc sống lưng cô. Toàn thân bắt đầu run rẩy, từng cơn gió nhẹ khẽ luồng qua khe cửa tạo nên một âm thanh ma quái, không gian giờ đây khiến cô phải rợn người. Mai cố gắng không suy nghĩ lung tung, liền tắt tivi và đi đánh răng. Mai vào phòng mình lấy dụng cụ vệ sinh ra chuẩn bị xuống nhà tắm thì đột nhiên cô để ý nhìn vào cửa sổ phòng mình, lúc này cửa sổ vẫn chưa đóng hẳn, gió lùa vào khá mạnh, Mai liền chạy tới định đóng của sổ thì cô để ý thấy có vẻ như trời sắp mưa, vội vã đóng của sổ lại rồi xuống nhà tắm, và cô không hề để ý biết là cửa sổ phòng của cô đối diện với cái miếu cũ ngoài vườn và dường như có cái gì đó rất lạ….
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks