Bước xuống xe , Tuấn vắt cái balo đã cũ , mép hơi sờn chỉ lên vai rồi đứng nhìn quanh , bến xe ồn ào , đông người qua lại , Tuấn đi vội ra phía cổng , vừa ra thì một người đàn ông trung niên phóng chiếc Dream đỗ trước mặt :
- Cậu đi không ?
- Bác cho con hỏi từ đây về … hết bao tiền ạ ?
….
Thỏa thuận giá cả xong , Tuấn ngồi lên xe , cả đoạn đường , Tuấn chỉ nghĩ không biết mình đi đã 3 năm rồi gia đình , hàng xóm giờ ra sao , mấy thằng bạn giờ chắc cũng công ăn việc làm ổn định cả rồi , không biết đã thằng nào lập gia đình chưa , rồi Tuấn nghĩ về nhà mình sẽ làm gì , chào hỏi bà con rồi đi thăm ai trong họ hàng đầu tiên …
Đang nghĩ miên man thì bác lái xe ôm hỏi vọng lại :
- Nhìn cậu chắc mới đi bộ đội về hả ?
- Cũng gần vậy thôi bác ạ , con đi nghĩa vụ quân sự , nhưng con không định ở hẳn trong quân đội .

Xuống xe , Tuấn gửi tiền rồi lững thững đi bộ vào trong ngõ , cái ngõ nhỏ nhà anh ngày anh đi còn ồn ào tiếng bọn trẻ con đùa nghịch , rồi tiếng ông Thành đầu ngõ thi thoảng buổi trưa lại quát mấy thằng nhỏ đá bóng ồn ào không cho hàng xóm nghỉ …
Đứng trước cửa nhà mình , cánh cửa sơn màu xanh đã gỉ sét mấy chỗ , Tuấn đang loay hoay không biết làm sao thì phía bên nhà hang xóm có tiếng gọi :” thằng cu Tuấn đấy phải không ? “ Tuấn nhận ra gay giọng nói của bà Phúc , hàng xóm nhà Tuấn , hồi nhỏ Tuấn hay sang nhà bà chơi , bà cũng coi Tuấn như con cháu trong nhà , Tuấn quay sang lễ phép chào cụ .Bà Phúc nhìn Tuấn cười rồi nói “ Gớm , cu cậu dạo này trông người lớn hẳn ra , bố mẹ cậu có nhờ tôi giữ nhà cho cậu đây , đợi tôi chạy vào lấy chìa khóa cho “
Đợt còn đi nghĩa vụ , trước hôm được về 1 tuần Tuấn cũng nhận được thư của bố mẹ nói có việc vào nam gấp , gửi nhà cho hàng xóm giữ hộ nên Tuấn cũng không ngạc nhiên , đặt cái balo cũ xuống đất , Tuấn lấy điện thoại gọi cho bố , anh chỉ muốn thông báo với bố mẹ rằng cậu con trai của bố mẹ đã về , nhưng vẫn lại là không liên lạc được , kể từ ngày anh nhận được thư của gia đình , Tuấn đã gọi điện định hỏi luôn bố mẹ có chuyện gì mà vào nam gấp vậy , có thể níu lại vài ngày đợi anh về không nhưng từ ngày anh nhận được thư cũng là ngày anh không liên lạc được với bố mẹ mình nữa .

Nhận chìa khóa từ tay bà Phúc rồi cúi chào bà cụ , Tuấn loay hoay mở cửa , đã lâu lắm rồi anh mới về căn nhà này , mọi thứ vẫn thế , như cái ngày anh lên đường xin đi nghĩa vụ , lẽ ra Tuấn đã là sinh viên , có lẽ giờ anh đã ra trường , nếu như không có tai nạn 3 năm trước ….
Tuấn từ nhỏ đã thông minh , chỉ tội hay nghịch ngợm , lớn lên anh cũng thuộc loại học khá nhất nhì lớp , rồi đến ngày anh thông báo cho bố mẹ tin mình đỗ đại học , cả gia đình ai cũng mừng , Tuấn còn nhớ lúc đấy mẹ anh không giấu nổi nước mắt vì hạnh phúc , còn ba Tuấn liền mua cho anh một chiếc xe máy , cũng là để tiện cho việc Tuấn đi học sau này . Tuổi trẻ , lại thêm cái tính nghịch ngợm từ bé , trong một lần đưa Minh , cậu em ruột của mình mới học lớp 4 đến thăm một người họ hàng , Tuấn đèo em trai mình , cố gắng lách qua dòng người đang đông dần vào giờ tan tầm , anh vượt đèn đỏ và va vào một chiếc xe khác , Tuấn ngã xuống đường , còn cậu em Minh thì thật không may , bị ngã văng khỏi xe và vừa lúc ấy một chiếc xe tải trườn tới , tài xế phản ứng không kịp và chèn qua đùi và hông cậu bé . Tuấn chỉ kịp quay người nhìn về phía cậu em . Minh bị bánh trước của chiếc xe chèn qua người , lúc Tuấn quay sang thì nửa người Minh kẹt dưới gầm xe , mặt cậu bé nhăn lại , như muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra có lẽ vì quá đau đớn , tay phải cậu cào xuống mặt đường , tay kia với về phía Tuấn , miệng hơi mở như muốn gọi người anh trai đến cứu , rồi Tuấn thấy mọi thứ mờ dần , vì bản thân anh cũng đập mạnh đầu xuống đường sau cú ngã vừa rồi .

…..
Hai ngày sau , Tuấn tỉnh dậy trong bệnh viện , bác sĩ thông báo với gia đình anh đã qua cơn nguy hiểm , nhưng cần tránh xúc động mạnh .Cậu em Tuấn thì do bị thương quá nặng , người dân phải mất một lúc lâu mới kéo cậu bé ra khỏi gầm xe tài được , cộng thêm mất nhiều máu , nên các bác sĩ không thể làm gì hơn được .
Lúc đấy , bố mẹ Tuấn vẫn giấu anh về cái chết của Minh , nhưng từ khi tỉnh dậy trong viện , ít đêm nào Tuấn có thể ngủ yên, thi thoảng nửa đêm anh lại mơ thấy người em mắc kẹt trong gầm xe đang kêu gào gọi tên anh , hay lúc chập chờn thiếp đi vì quá mệt Tuấn lại thấy dường như có bóng em trai mình đứng phía đầu giường bệnh lặng lẽ nhìn anh , không chịu nổi sự ám ảnh , Tuấn gặng hỏi bố mẹ về Minh , chỉ đến khi anh đòi xuống khỏi giường bệnh chạy đi tìm Minh thì các bác sĩ và gia đinh mới cho anh biết sự thật , nghe tin đó Tuấn như người mất hồn , lúc nào anh cũng day dứt , vì anh mà Minh phải chết …
( còn tiếp )