Có 1 điều lạ là con người từ khi sinh ra đã khóc. Phải chăng từ lúc sinh ra đã khổ???
Đôi nét về bản thân tôi:
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân, không có gì khá giả. Hiện tôi đang làm trong 1 nhà máy gần nhà và tôi chưa có gia đình.
Cuộc sống của tôi giản đơn thôi. Ngoài thời gian học tập và làm việc, và 3 việc quan trọng của 1 người trong ngày ra, tôi vẫn dành thời gian để thể thao giải trí.
Hiện tại tôi không có vấn đề gì về tâm thần cả :D
Sau đây tôi xin được tiếp tục bài viết :))

Đứng trên lập trường khách quan, tôi thấy cuộc sống của tôi và mọi người xung quanh đầy rẫy đau khổ, và vui mừng. Ít thấy ai vui sướng cả đời, còn khổ đau thì vô số (ý từ khổ ở đây tôi ám chỉ sự đau buồn, bệnh tật)
Phải chăng cuộc đời người là biển khổ cho đến lúc chết?
Tôi nhớ đức Phật có 1 câu " Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ"

1.Phải chăng "bờ" ở đây là siêu thoát (ai có lý giải về điều này xin vui lòng giải đáp)
Được biết thiền có thể giúp con người ta giải thoát khỏi trần tục, tìm về nơi cực lạc, không còn đau khổ nữa nên tôi đã tìm hiểu và thực hành.
Quả thật vậy, thiền đã làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn trước vì đã biết định là gì. Nhưng khi quay lại cuộc sống thực tại cái niềm vui nhỏ đó lại mất đi và thế chỗ cho những toan tính về cuộc sống.
2.Vậy theo các bạn, tôi muốn thoát khỏi bề khổ như đức Phật đã nói thì tôi phải làm thế nào?
3.Phải chăng chỉ khi con người đã siêu thoát, rời xa trần tục, lúc đó mới hết khổ?
Mọi đóng góp xin vui lòng repply tại đây hoặc inbox.