Cơn bão số 5 năm 97 làm cho thời tiết trở nên xấu tệ , mình chở thằng em út đi thăm bà Nội , vì Bà bệnh nặng lắm !
Tối , Ba mình khg về nhà , Ba cùng chú Út ngủ ở nhà Nội , vì mọi người đều nghĩ Nội khg qua khỏi !
Mình ngủ chung với em trai kế , năm đó N được 12t . Khoảng 4H sáng , N đánh thức mình dậy và nói " chị hai ơi , bà Nội vô nhà mình , nói với em Nội chết rồi ! " . Mình vẫn còn ngây ngủ nên bảo N " có bị gì khg vậy ? chết sao đi được mà vô nhà kêu ? Ngủ đi cưng " . Nhưng N vẫn khg chịu phục mình , nó cãi " em nói thiệt mà , bà Nội đi vô cửa và nói với em đó " , mình nhìn cánh cửa vẫn đóng và nghĩ " Nội đi cách nào mà vào được ???" ( mình ngủ gần cửa ra vào )
Mẹ ngủ cùng em trai ở trong buồng , nghe nói chuyện , Mẹ ra hỏi chuyện gì , mình và N kể lại Mẹ nghe , Mẹ suy nghĩ và khg đưa ra kết luận gì hết , Mẹ chỉ nói " đi mua đồ ăn sáng rồi vô thăm Nội " . ( Mẹ mình là người công giáo )
Tụi mình thức dậy làm vệ sinh cá nhân , xong đi ra chợ trước cửa nhà mua đồ ăn , vì chợ này thường nhóm họp lúc 3h30 sáng ! Khi mình và N đang ăn , thì Ba mình về tới , Ba mặc áo mưa nhg vẫn ướt nhẹp vì bão ngày càng mạnh !
Ba bước vào nhà và nói " A ơi , Má mất rồi " ! Mình và N buông muỗng đũa vì tự nhiên thấy lạnh ngắt !
Sau đó Mẹ hỏi thì được Ba nói Nội mất lúc gần 4h sáng !

Thầy có dặn vì Nội mất giờ xấu nên con trai trong nhà cần tránh mặt lúc đặt Nội trong áo quan , nhưng chú Út mình vì thương Nội quá nên vẫn ở lại để nhìn Nội lần cuối , và ....