Nếu tinh tấn miên mật là nỗ lực liên tục của cái ta lý trí muốn biết (sở tri), hay cố gắng bất đoạn của cái ta ý chí muốn được (sở đắc) thì đó chắc chắn không phải là chánh niệm tỉnh giác đích thực lưu xuất từ tánh biết bản nhiên. Sự liên tục bất đoạn gọi là miên mật này chỉ là cố gắng vô vọng của cái ta ảo tưởng muốn mãi mãi hiện hữu trước nỗi sợ hãi không còn ý thức được sự tồn tại của mình.

Pháp vốn luôn vận hành miên mật và tánh biết cũng biết pháp một cách miên mật tự nhiên, nhưng khi cái ta toan cố gắng miên mật thì tính miên mật tự nhiên liền biến mất trong ý niệm thời gian. Miên mật không có nghĩa là phải cố gắng giữ niệm niệm kế tục, vì niệm niệm kế tục chỉ là nỗ lực nối dài thời gian ý thức của cái ta ảo tưởng mà thôi. Ý thức là tiến trình sinh diệt vô thường trên đối tượng cũng sinh diệt vô thường, do đó muốn ý thức luôn miên mật chỉ là không tưởng.

st