Mình nghe nói những ai sợ ma thì ít khi họ cho thấy mình cũng hy vọng như zậy vì mình cực sợ ma, sợ tột độ từ khi 6,7 tuổi đã sợ kinh dị.
Khi mình còn nhỏ khoảng 6,7 tuổi gì đó rất hay lên nhà bà ngoại chơi, sát nhà ngoại có một căn nhà hay cho thuê dài hạn, hai nhà cách nhau một đường luồng nhỏ đi vào nhà bên kia( nhà cho thuê). vào một ngày đẹp trời mình và đám nhóc ngang tầm tuổi đang chơi năm mười, do không có chỗ trốn mình đã chạy vào cái đường luồng đó, núp sau một lùm cây và hí hửng đợi mấy đứa nhóc đi tìm, khi ngồi được một khoảng thời gian mình bắt đầu thấy lành lạnh, mình ngồi thêm một lúc nữa thì cảm giác thấy một cái gì đó lạnh ngắt phía sau lưng càng lúc càng lạnh, càng lớn dần dần bao vây lấy mình, má ơi lạnh toàn thân, trong vài tik tăk, cảm giác sự nguy hiểm đến gần mình vùng dậy bỏ chạy thẳng ra ngoài không dám ngoài đầu lại sợ phải nhìn thấy cái gì đó đáng sợ. Lúc đó là vào một buổi chiều nắng to ạ, cái đường luồng lúc mình vô trốn còn sáng choang. Căn nhà đó hồi đó có một cô bé trạc tuổi mình theo gia đình đến thuê ở, nhưng sau một thời gian em không gặp cô bé đó nữa, về sau ngoại mới cho biết bé đã chết vì sốt cao. Trước đó có một gia đình khác ở, toàn người lớn, nhưng đau bệnh suốt, đến giờ lâu lâu đi ngang mình vẫn thấy nó như cũ u ám và luôn luôn đóng cửa, nghe đâu hồi trước trước nhà có một cây sung hay cây gì to lắm, ông ngoại mình lúc tối mở cửa nhà nhìn ra thấy có một bóng đen đang ngồi dưới gốc cây, ông lên tiếng gọi :"ai đó?" , bóng đen biến mất. Lại chuyện cái đường luồng sau này mình mới điều tra thêm, cách dây mấy tháng trong lúc tâm sự với nhau ( thật ra là ngồi kể lể chuyện Khi xưa ta bé) bé em của em ( nếu ai có đọc Topic "bị ám ảnh bóng ma té lầu" thì là nhỏ đó đó) có kể lại rằng , vào một buổi sáng đẹp trời ( lúc nào gặp ... trời cũng đẹp) nó vơi mấy đứa em tơi nhà ngoại chơi, tiếp tục trò năm mười quen thuộc, trời xui đất khiến thế nào nó lại chui vào cái chỗ trốn ở đường luồng đó, thực ra đó đúng là chỗ trốn lý tưởng, nhìn vô không ai thấy gì hết, cảm giác lạnh người bắt đầu, ban đầu là lành lạnh sau lạnh ngắt phía lưng rồi lang ra tay chân, như là có ai đang ôm nó zậy ( nó kể thế), nó la lên bỏ chạy thật nhanh và không ngoài đầu lại. mọi người không biết đâu , sau câu chuyện đó 2 chị em mặt mày tái nhợt và đồng ý với nhau một điều chắc chắn :" Nhà đó có ma".
Sau này dù là mình đang ngủ ở nhà dưới quê hay nhà trên Sai Gòn, thỉnh thoảng mình hay nằm mơ về lại nhà ngoại cũ, cảnh tượng y như hồi nhỏ mình sống từ căn nhà, phòng khách , cái bếp hay cái vẻ u ám của phòng vệ sinh, dù căn nhà đó được sửa đi sửa lại nhiều lần, việc phân chia các phòng đã khác trước nhiều, nhưng khi mơ, luôn luôn là căn nhà cũ.
Có một sự lặp lại rất kỳ của những giấc mơ đó, hồi trước khi xây nhà người ta thươingf chừa lại sân cát, là một khoảng sân rộng trong nhà không lợp mái, sân cát đó có một bên tường là chung vách với căn nhà bên cạnh ( căn nhà đáng sợ với cái đường luồng); trong giấc mơ em thấy em đang rửa chén ở đó, xay bột, hay tắm rửa giặt đồ, nói chung là đụng tới nước, thì luôn thấy có hình ảnh một người phụ nữ trông hơn lớn tuổi nhìn rất khắc khổ bên kia tường chồm qua cũng đang tạt nước, hoặc múc nước ra từ thùng nước nhà mình, thỉnh thoảng còn nở nụ cười nhưng không đáng sợ lắm, nhưng cũng tạo cho mình cảm giác sợ sợ, những giấc mơ đó em không thể nào quên được, cứ như mình bay một vòng tham quang nhà xưa rồi tới sân cát rồi lại thấy.
Vào ngày 01/01/2007, mình được anh chị cho về quê chị dâu chơi, ở Phan Thiết, khi bước vào nhà chị dâu, mình có nhìn lướt căn nhà một lần, và có nhìn lên bàn thờ cha của chị Dâu, nhưng không lâu và cũng không dám nghĩ gì lúc đó hết, thậm chí mình không nhìn kỹ bất cứ thứ gì trong nhà đểcó thể nhớ y vị trí sắp xếp của các đồ vật ở đó được, buổi tối, mình được xếp nằm trên cái phản ( chắc lớn tuổi hơn mình đó) nghe nói có từ lúc bác trai còn sống, đối diện là khung của sổ nhìn ra sân cát( lại là sân cát hic), tối đó trời nóng mình để cửa như vậy đi ngủ; tối đó trong giấc ngủ mê man, mình thấy cả căn phòng mình đang nằm, trời tối tối nhưng có thể quan sát được mọi vật, từ cái bàn đến cái ghế, và đặc biệt là cái cửa sổ ạ, giờ nhắc lại vẫn còn thấy sợ rõ ràng trong giấc mơ ( đến giờ mình cũng không biết đó có phải là mơ không) mình thấy một hình ảnh rất đáng sợ ngoài khung cửa sổ hic hic.....