Xin chào anh chị em bằng hữu các thầy các đạo nhân,hôm nay mình xin kể một câu chuyện được nghe chính từ mẹ mình kể từ cách đây rất lâu khi mẹ mình đi sơ tán tại Vĩnh Phúc khi đất nước ta còn chiến tranh đạn lạc.Đây là chuyện thật mình không dám nói bậy vì mình tin vào tâm linh ..
Câu chuyện bắt đầu vào buổi 1 chiều tối ,mưa rất lớn và dai dẳng tại một vùng quê ở Vĩnh Phúc,khi đó mẹ mình cùng các cô bạn mẹ (thời điểm đó các cô ấy và mẹ mình khoảng 17-18t ,một nhóm mấy người được phân ở nhà của người dân địa phương vì là người nam tập kết ra bắc,gia chủ một gian nhà ,các cô và mẹ mình ở một gian) đang lo làm cơm chiều để chuẩn bị ăn, mỗi người một việc,mẹ mình được phân công sắp cơm trên nhà trên để ăn với chủ nhà thì lúc mẹ mình đang lúi húi làm thì thấy một người đàn ông,mặc một bộ quần áo đen dài,ướt từ đầu đến chân đang đứng giữa nhà nhìn mẹ mình rất lâu ,mẹ mình thấy lạ nên cất tiếng hỏi : ai vậy?? a tìm ai?? thì không nhận được câu trả lời nào cả....chỉ thấy sau câu hỏi đó thì người đàn ông biến mất ngay trước mặt mẹ mình...mẹ mình sợ quá la lên thì các cô ở dưới bếp và bà chủ nhà lên hỏi thì mẹ mình kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện và chỉ ngay chỗ lúc nãy với gặp người đàn ông lạ...Các cô an ủi và động viên bảo không sao đâu chắc là ảo giác chứ nhà đông thế này sao có ma được nhưng cẩn thận hơn thì tối ngủ mang theo con dao nhỏ để đầu giường..
Đến tối sau khi đã ăn cơm xong thì mọi người leo lên giường đi ngủ sớm vì cơn mưa vẫn dai dẳng từ chiều tới bây giờ vẫn chưa dứt..Mẹ mình thì vẫn còn cảm giác ghê sợ nên đã để con dao ở dưới gối..và đi ngủ..Tưởng như tối hôm đó sẽ có một giấc ngủ ngon đối với mẹ và các bạn mẹ nhưng từ xa xa ở cánh đồng có tiếng gọi n...g...a.....(tên mẹ mình)nghe rất thảm thiết ,gọi rất nhiều lần và rõ dù bên ngoài trời vẫn mưa nhưng trong nhà ai cũng nghe thấy được tiếng kêu đó,bà chủ nhà cũng nghe thấy và tối đó cả nhà sợ quá không ai ngủ được...
Sau một đêm kinh hoàng thì buổi sáng hôm sau bà chủ nhà có kể lại câu chuyện và bà biết mẹ mình gặp người nào ở trong xóm đó..Ngừoi đàn ông mẹ mình gặp hôm qua và tiếng gọi lúc nửa đêm là của ông P đã mất vì bệnh hủi,khi chết vẫn chưa lấy vợ,mộ được chôn ở cánh đồng sau nhà..
Đây là chuyện có thật có mẹ mình,mình không dám nói sai một câu..chỉ có thêm lời văn để thành câu chuyện ,nếu bạn nào thấy hay thì like dùm mình còn không thì đừng ném gạch tội nghiệp..A DI ĐÀ PHẬT _()_
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks