Chắc mọi người cũng ko lạ gì việc hồn về nhập xác người thân nữa rồi, nên hôm nay mình sẽ kể lại 1 câu chuyện xảy ra ở nhà mình cách đây hơn 7 năm... Mình ko phải là người chứng kiến ( vì lúc đó mình ngủ say lắm) nhưng hầu như tất cả ai trong nhà mình và người thân ở xa về dự đám tang đêm đó đều chứng kiến đc....
Hôm đó mình vừa đi học về thì thấy ngta bu đông ở nhà mình, vào nhà thì nghe mẹ thông báo là anh Kiệt bị xe đụng chết rồi ( anh Kiệt là anh họ của mình) cả nhà ai nấy đang bận bịu lo ma chay cho anh ấy. Và chiều hôm đó, ngta đem xác anh ấy về......Cô Tư (người nuôi anh ấy lúc nhỏ) lấy khăn lau máu cho anh ấy, rồi cô Út thì xúm nhau lau tay lau chân.....còn mình và đám trẻ con chị em chỉ dám đứng xa xa mà nhìn thấp thoáng....
Chiều chập chạng tối, rồi mọi người bắt đầu đem anh ấy đi hỏa thiêu bên chùa. Người lớn đều đi hết, chỉ có mình và mấy chị em nheo nhóc ở nhà trông nhà, đứa nào cũng sợ mà ko dám vào bếp lấy thức ăn...cứ ngồi ru rú trên ghế nhìn nhau sợ sệt...Thật sự lúc đó mình cũng là 1 đứa gan lì, mình đứng dậy và vào bếp định nấu mì cho mấy chị em ăn....nhưng ko hiểu sao vừa bước vào đến bếp, mình say xẩm mặt mày rồi ngã quỵ....tim mình đạp loạn xạ hoảng sợ, mình ra ghế nằm luôn (Rồi từ đó đến sau mình hay bị chứng say xẩm mặt mày mỗi khi mình sợ tột độ cái gì đó,hoặc mới ngồi xuống rồi đứng lên)
Gần 10h mọi người mới về, rồi ai nấy đều đi ngủ. Chỉ còn 1 số ngồi nc với nhau đến hơn 12h đêm. Lúc đó đc ngủ với nhiều ng nên mình ko sợ gì mà ngủ luôn như chết...
Chỉ khi đến sáng hôm sau, nghe cô và mọi người chứng kiến kể lại, mình mới thấy rùng mình....
Cô mình kể khuya hôm đó chú 8 sau khi nhậu xong và say bí tỉ (ông ấy là bợm nhậu) thím 8 đỡ ông vào buồng nằm....thì tự dưng, người ông ấy cứ giật giật như bị giật kinh phong, 2 bàn tay ko duỗi ra đc mà cứ co lại, và chân cũng thế....mắt thì trợn ngược lên......thím 8 sợ chú bị trúng gió nên gọi mọi người chở ông ấy đi bệnh viện...nhưng do chú chống cự quá nên ko ai đưa đi đc, 1 lát sau thì tay chân chú bt trở lại, mắt cũng ko trợn ngược nhưng mà chú chạy ra sau hè, gỉ ra đóng gỉ mũi lỏng màu xanh....sau đó lại vào buồng ngồi khóc như mưa....khi chú cất tiếng lên thì ai cũng giật mình....đó là giọng của anh Kiệt : '' Xác con đâu rồi? " Mọi người ở đó ai cũng hoảng lên thì ra anh Kiệt về nhập xác chú 8 hỏi xác anh ấy đâu....thì cô Tư của mình mới nói " Xác con đem thiêu rồi " ... nghe xong anh ấy càng khóc như mưa...." con chết rồi hả " ... cô Tư mới nói tiếp : '' ừ con chết rồi, con ko biết sao? " ... anh ấy lại nói trong nước mắt: " con nhớ là con đi chơi với bạn mà, con có biết gì đâu" .... rồi anh ấy ngồi khóc mãi, ai nói gì cũng ko nín, thím 8 mình sốt ruột nên nói : " Kiệt ơi, xác con mọi người cũng thiêu rồi, và đã đem gửi vô chùa, con thương chú, thương thím thì đi ra, đừng nhập chú nữa, như vậy chú sẽ mệt lắm " ... Mặc thím 8 nói thế nào, anh ấy vẫn ko xuất hồn và ngồi khóc....Bên nhà mình, cha mình nằm sát vách nên nghe đc, đi qua và nói với anh ấy " Mầy nghe lời chú, xuất hồn khỏi xác chú 8 mầy, mầy nhập thế tổn hao sức khỏe nó, lại khổ vợ khổ con nó...." ( nói nhiều lắm nhưng mình ko nhớ hết) Do lúc còn sống anh Kiệt đã sợ cha mình rồi nên lúc cha mình sang nói như thế thì anh ấy cũng xuất hồn ra luôn. Sau khi xuất xong thì chú mình thở rất mệt, người đầy mồ hôi và ai hỏi nhớ gì ko cũng ko biết...
Câu chuyện đêm hôm đó luôn làm mình sợ và ám ảnh. Khoảng 1 tuần sau ngày anh ấy mất. Mình bị sốt rất cao và phải vào bệnh viện. Năm đó là dịch thủy đậu đang tăng nên ai bị sốt đều rất có nguy cơ lây thủy đậu. Ngày hôm mình bị sốt ba mẹ mình đi hết chỉ có chị và mình ở nhà, rồi bỗng có ông thợ chụp hình đến đưa mấy tấm hình chụp mặt ấy hôm liệm xác đến gửi....Mình giở ra xem thì thấy sợ quá mà ko dám động đến nữa.
Và, rồi sau đó liên tiếp xảy ra những chuyện lạ với mình. Hơn 1 tháng trời, hôm nào mình ngủ cũng nằm mơ thấy anh ấy. Ngta bảo năm mơ thấy người thân mình về mà mình nói câu " sao chết rồi mà còn về" thì sẽ ko bao giờ nằm mơ thấy ngừoi đó nữa. Vậy mà ko biết bao nhiêu lần, mình đều hỏi câu đó với anh ấy trong mơ....nhưng rồi vẫn mơ thấy đó thôi...Mình có kể lại cho mọi người nghe, rồi cô mình bảo chắc anh ấy thương em gái, nên về thăm..Mình chỉ lạ là lúc còn sống, mình với anh ấy có thân thiết gì lắm đâu, trong mắt mình anh ấy là người rất hiền, nhưng chỉ có tật hay đi nhậu nhẹt..
Chị gái mình cũng mơ thấy anh ấy 1 lần, nhưng chị ấy vốn tính sợ ma nên bảo anh đừng về nhát em nữa thì từ đó đến sau ko bao giờ thấy anh ấy nữa...
Bẵng đi vài năm sau, mình liên tục bị bóng đè....ban đầu chỉ là đè bt, sau đó là bị nó đè để làm tình luôn...Lúc đó mình ko hiểu gì về tâm linh nên cũng nghĩ chắc do mình tưởng tượng ra thôi...Mật độ đè ngày càng cao, đến khi mình quen rồi nên cũng ko sợ nữa....
Chắc anh ấy chết trẻ nên thiêng, mỗi lần gặp chuyện gì mình đều đem tên anh ấy ra cầu nguyện, 1 lúc sau thì đâu lại vào đấy.....đc đà đó, nên sau này mình đều nhờ anh ấy giúp mình 1 số việc....
Và lâu lâu, mình vãn mơ thấy anh ấy về
Và rồi lâu lâu, mình vẫn bị đè...làm tình
Mình ko biết 2 chuyện đó cóliên quan đến nhau hay ko, đó vẫn là khúc mắc trong lòng cuả mình....Nhưng, có thêm câu chuyện của cha mình....
Nhà mình 4 người nhưng chỉ cha mình và mình bị đè....cha mình là người nặng bóng vía và ko sợ ma lắm...nhưng mấy năm trước, mình hay thức khuya nên có đôi lúc, mình nghe đc tiếng của cha mình đang ngủ cứ ú ớ trong đêm khuya, sau đó là 1 âm thanh mình ko rõ đc là tiếng gì từ miệng của cha .....mình nằm cạnh phòng nên im lặng lắng nghe trong sợ hãi....cái âm thanh đó càng dồn dập rồi im hẳn....đến sáng ra chị mình nói cũng nghe đc....và mẹ mình bảo cha bị ma đè.....cha mình nhớ và kể lại,bị con ma nữ ấy đè,nên cha cố đánh nó, thì ra cả nhà mới nghe đc tiếng ú ớ của cha lúc đánh nó trong giấc mơ....cha nói nó là con ma nữ, đè lấy cha, làm cha ko thở đc...và cha bật dậy đạp nó, thì trúng mẹ, mẹ mình sợ quá lấy cái quần quơ ngang đầu cha thì cha mới tỉnh....
Thêm vào đó là mẹ mình bị ung thứ vú năm rồi, nhưng là lành tính nên phẫu thuật xong rồi cũng thành công.....nhưng mẹ còn bị thên 1 căn bệnh gọi là viêm máu gì đó mà chân bị các mục mủ nó hành rất đau.....bình thường thì đi lại đc và ko có gì....nhưng 1 thời gian nó lại tái phát và làm mẹ mình rất đau đớn mà ko đi đc....và mẹ đã thử rất nhiều đông y, thuốc bắc.....tây y cũng có.....và giờ tháng nào....mẹ cũng phải lên SG khám và đem thuốc về uống thì nó mới ko tái phát....
Qua nhiều chuyện xảy ra trong nhà, mình cũng ko biết đc như thế nào nữa....mình chỉ đoán là mình có âm khí quá nặng....và vong quá nhiều....ko biết là vong từ đâu...ở lâu chưa...hay là người thân.....nhưng đã gây rắc rối cho người thân của mình khá nhiều.....
Mong một ngày tìm đc 1 thầy giỏi, sẽ giúp gia đình mình thoát khỏi tai ương :)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks