Hổm nay tôi đã chia sẻ cùng các bạn những hình ảnh vòng tròn vong hồn mà tôi đã chụp hình được tại nghĩa trang, nay tôi sẽ kể các bạn chuyện tôi đã gặp tại một dòng tu ở TPHCM cách đây 4 năm vào đúng đêm 1 tháng 11 năm 2006.
Có một dịp tôi đi công chuyện tại TPHCM, một ngày chưa xong nên tối tôi xin qua ngủ trọ tại dòng tu MTG Chợ Quán, quận 5. Vì tôi có quen một người thân trong dòng tu và tôi được nghỉ tại phòng khách trọ, căn phòng khoảng 12m vuông. Chỉ có một bóng đèn neón bắt cháy sáng đêm trên tường. Sau khi tắm rửa xong tôi lên giường nằm ngủ, dù mệt nhưng sao nằm hoài mà không ngủ được. Hai con mắt trao tráo đến 12g đêm vẫn thế. Tôi cũng bực mình và không hiểu tại sao không chợp mắt được. Tức quá tôi buông ra một câu nói: Cái giường này có bà nào nằm chết thì cứ chọt một cái thật mạnh cho tôi biết để tôi ngủ cho rồi. Bởi vì vốn cũng chẳng sợ vong hồn.Khoảng một lát sao không biết thời gian bao lâu thì tôi ngủ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hai tay và hai chân và trên ngực bên vú phải tê cứng, thân mình và đầu thì bình thường và thật tỉnh táo, có lẽ lúc đó tôi thấy tất cả nhưng có lẽ bằng con mắt thứ ba. Thấy ánh đèn cháy sáng trên tường, thấy giường ngủ và tất cả cảnh vật xung quanh. Tôi lắc đầu thật mạnh nhưng không thể nào nhích nổi cánh tay và cái chân lên được vì nó tê cứng. Lúc đó tôi thấy bóng đen một bà tu ngồi tựa lưng ngay ngực mình, hai chân chụm lại và gác chân qua cánh tay phải nhìn vào vách, lúc đó tôi cố nhìn mặt và tự giải thoát mình không được. Lấy hết sức mình gồng mạnh lên một lần nữa, con mắt thứ ba vừa buông ra đi liền với xác thịt vừa mở, tích tắc 1 giây thì vong hồn biến mất. Hai tay và hai chân cùng một phần bên vú phải vẫn còn tê cứng. Đặc biệt ngực phải bị tê hơn 4 tiếng đồng hồ đau như bị ong bần chích. Lúc đó tôi nhìn thấy đồng hồ là 2g sáng. Sau đó tôi nằm như tư thế cũ và cũng nói nữa nếu bà có về thì về một lần nữa để tôi tin chắc, nhưng rồi nằm ngủ lại trong tâm trạng không ngon giấc lắm vì còn tê. Nằm mãi tới sáng thì chẳng thấy gì.
Sáng lại khi các bà xuống hỏi thăm về giấc ngủ thì tôi hỏi lại:
-Giường này ở đâu đem xuống đây vậy?
Bà hỏi:
-Có chuyện gì không?
Tôi liền kể chuyện xảy ra đêm qua mà lúc đó ngực tôi vẫn còn tê nhưng bớt nhiều. Hai tay và hai chân thì hết.
Bà đáp lại:
-Ghê quá vậy, giường này từ trên phòng dưỡng lão của mấy bà ở trên lầu đem xuống để đây.
Thế là tôi biết tại sao tôi bị đè đêm đó. Trước đó thỉnh thoảng tôi vẫn ngủ đó nhưng không thấy gì hết và sau này tôi ghé thăm người thân ở lại ngủ cũng chẳng thấy gì hết. Duy nhất một lần một mà thôi. Chắc chắn trong tương lai tôi cũng sẽ nghỉ tại đó nữa và ước mong được gặp một lần thứ hai và tôi sẽ kể các bạn nghe tiếp,vốn tôi không sợ vong hồn mà.
Tóm lại, qua chuyện này tôi không hiểu tại sao bà ngồi tựa lựng vào ngực và chân gác qua tay phải mà lại tê cả tứ chi không cựa quậy được. Minh nằm ngủ nhắm mắt nhưng vẫn thấy tất cả mọi cảnh vật xung quanh và thấy cả vong hồn bóng đen(tâm trí tỉnh táo cực kỳ, tai vẫn nghe và biết được tiếng xe đêm chạy ngoài ) như vậy có phải là con mắt tâm linh hay không? Tại sao con mắt tâm linh khép lại, con mắt xác thịt mở ra vừa thấy bóng đen thì vong hồn lại biến mất. Tôi vẫn tiếc tại sao con mắt xác thịt mình không được nhìn kỹ hơn trong vòng 5 giây thôi cũng được.:icon_rolleyes:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks