Năm 1965, ông bà nội mình cùng với các cô và chú của mình từ Kiên Giang chuyển về sống trên Sài Gòn . Nhà của ông bà nội mình đc mua ngay sát đường rày xe lửa ( Ga Sài Gòn hiện nay ). Ông nội mình mới sửa sang nhà cửa lại, họ sống ở đó khá lâu và hiện h mình vẫn sống ở đó. Bà nội mình kể lại rằng hằng đêm khi nội ngủ đều nghe thấy tiếng cười , giỡn khúc khít ở trên lầu , và ngày nào cứ đến 10g tối đều nghe thấy tiếng đấy cả. Một hôm nội nghe thấy tiếng đó, nội cố gắng bình tĩnh bước lên tầng lầu và đi từng bước đến sân thượng. Nhưng khj nội mình bước đến thì dường như những oan hồn đó biến mất trong màn đêm , những tiếng động lạ đó cũng dường như biến mất. Nội mới thắp vài cây nhang rồi lạy và vái lạy cho những linh hồn đó ko quấy rầy mọi người lúc ban đêm nữa. Sáng hôm sau nội mình mới hỏi hàng xóm những chuyện lạ hay xảy ra lúc ban đêm, họ nói nhỏ bên tai nội rằng : " Đường rày xe lửa này có rất nhìu người bị chết oan vì xe lửa cán , có nhìu người mất đầu , mất tay , chân ..... " Nghe xong nội giật cả mình nhưng người hàng xóm chỉ nội rằng : " Nếu bà ko mún thêm fiền fức vì bị ma quỷ quậy phá thì hãy mời thầy chùa về tụng kjnh để vong linh người chết đc sớm siêu thoát ko quấy rầy gia đình bà nữa. " Nội vội nghe lời bà hàng xóm mời 1 vài thầy tu lại nhà tụng kjnh siêu thoát, vài ngày trôi wa hình như những hồn ma ấy đã đc siêu thoát ko hiện về trên sân thượng nhà mình lúc buổi tối để quậy phá nữa.