MAY QUÁ NÓ BỊ CẤT ĐI RỒI , CÁI THẰNG CHA XẤU XÍ
Hôm nay ngày gì mà ông đăng chuyện gì trớt quớt vậy ộng ? Không có chút êm đềm thơ mộng mị vô tư lự của tuổi thơ đầy dữ dội chút nào vậy hí, riết rồi đâm ra CỨNG NGẮT TƯ VĂN TƯỞNG GIÁO THỊ ĐIỀU CỦA ỘNG NHƯ CÂU CHUYỆN “ QUEN MIỆNG” sau đây nhe, nhe cẩn thận nhe, hai chấm xuống dòng thụt đầu dòng viết

- Ông ơi là ông, ra đây mà xem hai thằng con trai ông nó đánh nhau nè!
- Bà cứ lắm chuyện, lâu lâu chúng nó có chút mâu thuẫn phải giải quyết với nhau chứ có gì mà ầm ĩ…
- Trời ơi là trời, đập lộn mà bảo giải quyết mâu thuẫn! thằng Tí ỷ lớn ăn hiếp thằng Tèo cả tháng nay rồi sao ông không làm gì hết? Bộ chừng nào tụi nó oánh nhau đỗ máu ông mới can thiệp hả?
- Bà không hiểu luật pháp gì cả. Cần phải có thời gian củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi của chúng chứ! Do đó, nếu nói để tồn tại thời gian dài, không ai làm gì hết là không phải.
- Ua, ông nói sao…quen quá. Tóm lại, ông có muốn làm nhiệm vụ của mình không?
- Sao lại không, quan điểm của tôi là chỉ đạo quyết liệt, làm đến nơi đến chốn để xử lý đúng người đúng tội. Trong quá trình phá án, nếu phát hiện dấu hiệu bao tội phạm thì phải xử lý nghiêm!
- Hả ? An gì ở đây?
- Chết cha, tui quen miệng ! Bớ Tý bớ Tèo vào đây biểu”.