KHÔNG MUỐN TÀ DÂM NHƯNG KHÔNG BIẾT SAO LẠI PHẠM PHẢI
Lại nói về ma cảnh. Ma cảnh chính là cảnh giới của ma, nếu quí vị không tu đạo, thì ma ấy không tìm đến. Một khi quí vị tu đạo thì ma chướng tìm đến. Vì sao? Vì người không tu thì giống như người nghèo cùng, còn ma thì giống như thổ phỉ. Thổ phỉ không đến cướp đoạt người bần cùng, bởi chúng biết rằng người bần cùng vốn không có đồ vật gì để cướp. Một khi quí vị tu đạo, giống như người đã phát tài. Quí vị có tiền nên thổ phỉ không kể là ban ngày hay ban đêm đều tìm đến để cướp đoạt tài sản, vật báu của quí vị. Vì thế, hễ quí vị tu đạo là có ma. Do đó có bài kệ:
Ma để mài chân đạo
Chân đạo mới có ma
Càng mài càng sáng bóng
Sáng bóng càng phải mài
Mài sáng như trăng thu
Lồng lộng chiếu quần ma
Quần ma đều tiêu biến
Xuất hiện Phật xưa nay.
Quí vị tu đạo có một chút thành tâm chân chính rồi thì mới có ma đến mài quí vị. Ma ấy cũng chính là để khảo nghiệm quí vị. Do vì quí vị dụng công ít nhiều chân thật nên ma ấy mới đến thử, nếu quí vị vượt qua thử thách này thì càng hiển bày ánh sáng của quí vị, sáng bóng cũng chính là ánh quang minh. Quí vị có sự sáng bóng chính là phải thông qua sự mài giũa, mài giũa sáng đẹp giống như trăng Trung Thu ngày rằm tháng tám. Lúc ấy quí vị có thể ở giữa hư không phát chiếu ánh sáng phá tan quân ma. Đó cũng chính là nói nếu quí
vị có trí tuệ chân chính thì ma đến quí vị liền nhận biết. Trí tuệ quang minh của quí vị soi chiếu khiến cho quân ma ấy không tìm được sơ hở, chúng nó chạy mất. Lúc ấy bản tánh Phật sẽ xuất hiện.
Khi quí vị tu đạo được chút ít thành tựu thì sẽ có ma chướng phát sinh. Chẳng hạn nói về chuyện giữ giới, trong tâm quí vị vốn chẳng muốn phạm giới, vốn chẳng muốn sát sinh, nhưng không biết sao lại phạm giới. Quí vị vốn không muốn trộm cắp nhưng cũng không biết sao lại trộm cắp. Quí vị vốn không
muốn tà dâm nhưng cũng không biết sao lại phạm phải. Sao không hay không biết? Chính là vì hồ đồ, lúc ấy vô minh hiện tiền. Một khi vô minh hiện tiền thì cái gì cũng quên, giới đã thọ cũng quên, trì trai cũng quên, cho nên đã khai trai, phá giới. Quí vị vốn không nghĩ đến chuyện nói dối nhưng khi vô minh hiện khởi thì lại nói dối, quí vị vốn không nghĩ đến uống rượu nhưng vô minh đến thì lại uống rượu. Những trường hợp như thế đều là do vô minh ngăn che trí tuệ của quí vị, do không có trí tuệ nên đã phạm giới. Đó là một cảnh giới.
Quí vị ngồi thiền vừa có chút định lực, do định lực ấy mà phát sinh một chút trí tuệ, bèn muốn đoạn trừ tâm dâm dục, thế rồi quí vị phát tâm, nói: “Việc quan hệ nam nữ là chuyện chẳng tốt, tôi nhất định phải cải trừ”. Quí vị không có tâm đoạn trừ dâm dục thì không có việc gì, một khi quí vị vừa phát khởi tâm đoạn trừ dâm dục, thì ma dâm tìm đến ngay, tìm đến bằng cách nào? Hoặc là lúc quí vị đang ngủ , nó hóa thành cô gái đẹp, quí vị thích dạng nào thì nó liền hóa hiện mỹ nữ dạng ấy để dụ quí vị. Nếu là người nữ thì nó sẽ hiện ra chàng trai đẹp để mê hoặc quí vị, khảo nghiệm quí vị trong giấc mộng, lúc ấy nếu quí vị không nắm bắt được, ngay ở trong mộng quí vị đã phạm giới, mất đi định lực, không có định lực cũng là không có trí tuệ. Hoặc là không phải ở trong mộng mà ngay lúc bình thường, hoặc là người xưa của quí vị lại cùng gặp gỡ, và cũng bất giác, không biết tại sao lại phạm giới, phạm giới rồi, đã phạm giới thì không còn định lực, thế thì cũng ngu si, cũng không có trí tuệ. Những việc này đều do vô minh che lấp trí tuệ của quí vị, khiến cho quí vị phá hoại giới luật. Đó là một cảnh giới của ma.
Lại nữa, như quí vị suốt ngày tinh tấn tham thiền, cũng gặp phải ma chướng: hoặc là quí vị thấy nhiều cảnh giới, hoặc là quí vị thấy mình có thần thông, hoặc là quí vị thấy thân mình lớn như hư không. Năm mươi cảnh giới của ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm đề cập đến đều hiện ra, đều hiệntiền, những cảnh giới đó đều là cảnh giới của ma.
Trước đây có một vị hành giả tọa thiền học đạo lâu năm, lúc sắp nhập định thì thấy một cảnh giới hiện ra. Vị ấy thấy trên đầu có một sợi dây rất nhỏ treo một khối đá nặng mấy tấn, có một con chuột đang cắn sợi dây. Nếu sợi dây bị cắn đứt thì nhất định khối đá sẽ rơi xuống đè chết vị ấy. Lúc thấy cảnh giới này,nếu sợ hãi, hoặc bỏ chạy thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, ma vương sẽ được phần thắng. Nhưng tâm của vị ấy như nước lặng: “Anh có đem khối đá treo trên đầu tôi để đè tôi chết thì tôi cũng mặc, tôi dù chết cũng phải ngồi thiền”.
Rồi vị ấy nhập định, kết quả là không có tảng đá nào đèchết vị ấy cả.
Lại nữa, lúc đức Phật Thích-ca Mâu-ni sắp thành đạo, ma vương Ba-tuần hoảng sợ, nói: “Ôi! Cù-đàm Tất-đạt-đa sắp thành Phật, chúng ta cần phải có biện pháp để khiến cho Tất-đạt-đa không thể thành Phật”. Lúc ma vương đang nghĩ phương kế, châu mày lo lắng thì con gái ma vương đến hỏi cha: “Phụ vương! Vì sao cha lại buồn rầu như thế?”. Ma vương nói: “Hiện nay Cù-đàm sắp thành Phật, ta không muốn ông ta thành Phật, vì ông ta thành Phật thì chúng ta và họ hàng của chúng ta không còn thế lực nữa, vì thế ta đang nghĩ cách để làm cho ông ta không thể thành Phật”. Con gái ma vương nói: “Con sẽ đi nhiễu loạn đạo tâm của ông ta, khiến cho ông ta sinh tâm dâm dục”. Thế rồi ma nữ bèn đi phá hoại đạo nghiệp của Phật Thích Ca. Ma nữ rất đẹp, đi đến chỗ Phật Thích Ca dùng nét kiều diễm để dụ dẫn nghĩ rằng Phật Thích Ca sẽ phát khởi tâm dâm dục. Nhưng Đức Phật lại như như bất động trước cảnh giới ấy, ngài còn quán tưởng: “Lúc này ngươi tuy đẹp đẽ nhưng về già thì đầu bạc, da sần, má nhăn mà thành ra xấuxí ”. Ngài vừa quán tưởng như thế, ma nữ nhìn lại thấy mình già nua, mắt mờ, tai lãng… Thế rồi, ma nữ liền sinh tâm hổ thẹn, rồi bỏ chạy.
Nói về cảnh giới của ma thì có rất nhiều, tuy nhiên người tu đạo chúng ta bất luận là gặp cảnh giới nào đi nữa cũng đừng để nó làm lay động. Quí vị không để tất cả cảnh giới làm lay động, đó chính là định lực, quí vị có định lực thì có thể thâu nhiếp được tán loạn, không tán loạn thì không bịtẩu hỏa nhập ma và như thế có thể phá trừ được cảnhgiới của ma.
http://www.dharmasite.net/KinhHoaNgh...NguyenLG_2.htm
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN
Hán dịch: Đời Đường, TAM TẠNG SA-MÔN THẬT-XOA-NAN-ĐÀ
Giảng thuật: ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG thượng TUYÊN hạ HÓA
Đôi điều về Hòa Thượng Tuyên Hoá:
Tam Tạng Pháp Sư Thích Tuyên Hoá (1918-1995): Khi được Lão Hòa Thượng Hư Vân truyền pháp, Ngài được ban pháp hiệu là Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hoá được Hòa Thượng Hư Vân truyền Pháp trước khi rời Trung Hoa đến Hương Cảng rồi sang Hoa Kỳ. Do đó, Hòa Thượng Tuyên Hoá là Tổ thứ bốn mươi lăm từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tổ thứ mười tám tại Trung Hoa, Tổ thứ chín dòng thiền Quy Ngưỡng, và là Sơ Tổ tại Tây Phương.
Nam mô A Di Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks