Đi ngang cây cầu bình lợi gì đó, ngày trc với nó đã một lần đi qua đây, tự nhiên nghĩ nghĩ có khi nào gặp nó không? cầu hẹp chỉ có một làn xe đi, đã hẹp lại còn xấu, nước phía dưới chảy xiết, nghe đồn chưa một ai thoát chết nếu rơi xuống, hãi...đang nghĩ vẩn vơ và nhìn xa xăm, ơ kìa, cái màu đỏ quen quen, chả bít sao, trong hàng đống cái xe lại thấy cái xe ấy quen...từ từ nhìn lên...oh đúng rồi, nó đây mà, nó cúi gằm mặt xuống, mình nhìn nó chằm chằm ngạc nhiên như đinh la thăng gặp xe ba gác rồi cảm thấy chán nản vô cùng, ôi cái con ng ấy, haiz...nhẹ nhàng quay đi
Mọi thứ hiện về lướt ngang và đi vội ko một chút vương vấn...mình khác xưa nhiều quá rồi...
Viết ra vài dòng kể lể về cuộc gặp gỡ tình cờ cho đỡ buồn, mặc dù chẳng phải vì nó mà buồn.
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình cắm mặt vào nhau???
Uhm, ko chờ đợi, ko mong chờ, ko hi vọng, có gì là khó đâu??? trên thế giới này chẳng phải có một người mà, thôi thì đành phải hi vọng ở liều gặp lành vậy...rồi thì ngẩng mặt lên trời mà gào : ai cho tôi lương thiện???
Một ngày thật buồn và u ám ...