kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Cảm nghiệm về Thiên đàng của một em bé! (memaria.org)

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Cảm nghiệm về Thiên đàng của một em bé! (memaria.org)

    Thứ Sáu, Ngày 1 tháng 6-2012
    CN1488: BÉ XUÂN HƯƠNG MƠ ĐƯỢC BÉ ROSE XUÂN VŨ DẮT LÊN THIÊN ĐÀNG (4)

    Lời ghi chú của bà Xuân Hồng: Và bây giờ Bé Hương 9 tuổi kể cho mẹ bé là bà Hà về luyện ngục, địa ngục và quỷ vào tối Chúa nhật 25/3/2012, sau một tháng. Bé Hương không biết chữ luyện ngục hay địa ngục chỉ nói là ngoài Thiên Đàng và trong Thiên Đàng.
    ----------------------------------

    “Những người tốt thì không hề biết chết là gì, chỉ là biến chuyển để lên Thiên Đàng. Người có tội lỗi trước khi tắt thở rất sợ hãi. Sau khi chết, Chúa đưa tất cả quan tài và thân xác về một nơi có cổng đàng hoàng mà nó nằm ở giữa Thiên Đàng và Hòa ngục. Chúa chọn ra những người tốt, Chúa cất ở một nơi riêng trên Thiên Đàng. Người tốt đều có thân thể mới. Quan tài và thân xác của người tốt đều được Chúa giữ gìn tốt lành.

    Người xấu ở trong quan tài bước ra với thân thể cũ của họ, không có thân xác mới và ma quỷ đến lấy hết quan tài và thân xác đó. Những linh hồn tội lỗi đó không hề biết ăn năn hay hối cải. Họ trần truồng, họ đã làm gì bậy bạ ở trần gian thì khi vô hỏa ngục thì họ vẫn muốn làm như vậy.

    Những người BIẾT CHÚA MÀ CHỐI CHÚA thì bây giờ họ rất sợ hãi. Những người làm ác thì bây giờ họ vẫn ở hỏa ngục. Họ không biết ăn năn là gì.

    1. LUYỆN NGỤC:

    Giống như ở trên Thiên Đàng, đây là nơi riêng dành cho các linh hồn để ăn năn đền tội. Họ có thân thể mới nhưng nằm yên một chỗ. Chúa vẫn tới thăm viếng họ và cho biết thời gian đền tội đã tới đâu. Chúa vẫn luôn an ủi họ. Người ở luyện tội hàng ngày tha thiết cầu nguyện ăn năn, thống hối tội lỗi.

    Khi có ai cầu nguyện cho họ hoặc đi ngang nghĩa trang mà cầu nguyện chọ họ thì họ mừng rỡ chẩy nước mắt.

    Các đạo khác nếu họ là người tốt thì họ được lên Thiên Đàng và lúc đó họ mới biết Chúa và họ cảm ơn Chúa. Trong luyện ngục họ biết ăn năn thống hối tội lỗi. Hằng ngày họ năn nỉ, van xin Chúa và họ khao khát hết sức để được vào cửa Thiên Đàng. Thân xác của người tốt ở trong hòm và linh hồn đó vẫn có một thấn xác mới.

    Sau khi chết, ma quỷ vẫn chưa làm gì hết cho tới khi Chúa quyết định thì ma quỷ mới dám lấy đi cái thân xác và linh hồn tội lỗi đó. Ở luyện ngục thì linh hồn và thân xác mới vẫn ở luyện ngục.

    Hỏa ngục thì không có thân xác mới. Không nhất thiết là tội nặng bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là cần biết ăn năn tội, ăn năn tội cách trọn vẹn. Ở trong hỏa ngục các linh hồn không hề biết ăn năn tội.

    BÉ HƯƠNG KỂ CHO MẸ BÉ NGHE VÀO NGÀY 24/2 VÀ 25/2/2012

    2. CẢNH THIÊN ĐÀNG:

    Thiên Đàng không có không gian, càng nhìn càng rộng, có muôn loài hoa rất đẹp, ai muốn hái thì hái đem về phòng mình mà cắm vô bình. Khi hái hoa đem về cắm thì lập tức cành hoa đó lại mọc ra một hoa khác, ngay chỗ vừa bị hái.

    Chị Huyền(Rose) cũng có một bình hoa trên bàn và trên bàn có hình thiên thần mà Hương thấy ở trong hòm của chị Huyền, phía tay trái của chị Huyền. Mẹ Hà hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì bé Hương đều quả quyết đó chính là tượng thiên thần mà Hương thấy trong hòm của chị Huyền)và đó chính là quà sinh nhật mà Dì Tâm là mẹ đỡ đầu của bé Huyền tặng cho bé trong ngày sinh nhật thứ 12 tức là sinh nhật cuối cùng, ngày 9 tháng 11 năm 2012.

    Trong phòng chị Huyền(trên Thiên Đàng) có hằng hà sa số hình ảnh; hình của gia đình bác Đại là gia đình của Huyền, hình gia đình bác Tiến, hình gia đình bác Tâm và hình gia đình mình tức là gia đình của bé Hương. Bé Hương nói tiếp:
    “Hình của mẹ (Hà) nhìn trẻ lắm, khoảng nửa số tuổi bây giờ."

    Hương đang nhìn hình một người đàn ông thì chị Huyền hiểu được ý của em Hương nên trả lời:
    “This man is in heaven, người này ở Thiên Đàng.”

    Chung quanh tường có rất nhiều hình và hình ảnh của các thầy, các cha và mọi người dâng lễ cho chị Huyền đều có trong phòng chị Huyền, và chị Huyền nói:
    “Chị cầu nguyện cho tất cả những người này.”

    Trên đầu giường của chị Huyền có thánh giá, có bình nước phép và dây tràng hạt có nhiều mầu sắc đẹp.

    Chị Huyền có mái tóc dài, tóc tẻ một bên, cổ đeo tràng hạ, mặc áo có thắt lưng, tay dài và rộng, có thêm một khăn choàng và có hai cái cánh. Áo chị Huyền mặc dài phủ chân, chân không có mang dép. Tất cả mọi người ở Thiên Đàng đều không mang dép.

    Giường ngủ của chị Huyền có hai cái gối, chị Huyền mặc áo đầm nửa trắng nửa hồng, hai cánh mầu trắng.

    Trên Thiên Đàng hai chị em gặp rất nhiều thiên thần ngồi xung quanh Chúa và Đức Mẹ. Có một nhóm các thánh ngồi ở đó để hầu hạ Thiên Chúa.

    Tất cả các trẻ em có vòng sáng trên đầu còn người lớn thì có lưỡi lửa trên đầu. Con trai, con gái đều mặc đầm trắng. Đầm xéo từ vai xuống, cổ áo có mầu vàng kim (gold). Trẻ baby không mặc áo quần, đeo giây chuyền có thánh giá. Khuôn mặt rất đẹp.

    Thiên thần mới có cánh. chị Huyền muốn làm thiên thần nên Chúa cho đôi cánh trên Thiên Đàng. Ai nấy đều nói chuyện vui vẻ. Vợ chồng vẫn đeo nhẫn cưới.

    Chị Huyền dẫn Hương lên Thiên Đàng chỗ này chỗ kia. Có một nhà thờ, có một cái chuông với tiếng kêu rất êm. Tới giờ chuông ngân thì mọi người đến nhà thờ dâng lễ. Người làm lễ là các ông cha đã chết rồi, có rất là nhiều ông cha, không có ghế ngồi mà tất cả chỉ đứng trên mây rất cao.

    Tất cả mọi người trên đây đều không có tội. Không có ai bị bịnh, ma quỷ không vô đây để quyến rũ ai được. Hương mặc áo xanh lợt, không đi dép. Hương gặp Chúa Giêsu (Chúa kia là Chúa Cha, có lúc biến hình thành Chúa Con). Còn Chúa này là Chúa Giêsu (tức là Chúa Con) sáng chói quá Hương nhìn không được, cho tới khi Chúa bảo mở mắt ra thì mới mở được.

    Chúa đang dậy cho các em bé về Noel. Noel đèn óng ánh sáng lung linh. Chúa không cho kẹo bánh, Chúa cho các em bé một cái gối có hình thánh giá. Ăn chỉ có lúc cuối cùng là bữa tiệc ly, (chỉ có một lần duy nhất trong năm), con nít uống nước nho, người lớn uống rượu nho, không có rước Mình Thánh Chúa vào bữa tiệc ly mà chỉ có uống rượu nho. Chúa ở trong mình và Chúa nói chuyện với mình.

    Bé Huyền mời bé Hương lên Thiên Đàng chơi và cũng có những con nít khác mời bạn của con nít, và người lớn cũng mời bạn của người lớn giống như vậy.

    Ai cũng đẹp hết, không ăn, không tắm. Người chết mà lên Thiên Đàng thì tự nhiên tỏa sáng, chỉ mặc đầm mà rất kín đáo, răng trắng, quần áo thay đổi như hồng, xanh, vàng. Huyền nói với Hương không có TV, phone, Ipod thì hết. Mỗi người có phòng, có giường, mà không có chăn mầu trắng. Trên Thiên Đàng không có bệnh, không sẹo, không có buồn. Huyền từ trời xuống thì không có vương miện.

    Trên Thiên Đàng có một vài cây mà rất nhiều trái, cũng có đàn mà không chân, đa số dùng sáo. Nhà không phải của mình, ai cũng có thể đên thăm được. Thiên Đàng muốn có quần áo mới không cần dùng tiền trả, mình thấy và lấy dùng và trả là bằng cách đọc kinh. Thiên Đàng không bao giờ có buổi tối mà chỉ có ban ngày thôi.

    Mẹ của Hương hỏi Hương:
    “Chị Huyền không có dắt con xuống hỏa ngục thì tại sao con lại biết chuyện của hỏa ngục?”

    Hương trả lời:
    “Ông Thánh Phêrô kể cho Hương nghe về chuyện của hỏa ngục.”

    3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHUỖI KINH MÂN CÔI:

    Và Đức Mẹ nói Hương phải cầu nguyện cho các linh hồn sớm được lên Thiên Đàng. Đức Mẹ nói Hương hãy đọc kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là để cứu các linh hồn, dù tội lỗi như thế nào đi nữa, nếu siêng năng đọc kinh Mân Côi thì sẽ cứu được các linh hồn.

    Những người siêng năng đọc kinh Mân Côi thì Đức Mẹ Maria seals (dán kín hoặc đóng ấn tín) cái trán của họ lại và ma quỷ không làm gì được. Nếu nó cố tình cám dỗ người hay đọc kinh Mân Côi thì nó bị nhức đầu kinh khủng.

    Quỷ bảo những người hay đọc kinh Mân Côi là hãy thờ phượng Đức Mẹ đi, nhưng Đức Mẹ nói:

    “Không được thờ phượng Đức Mẹ mà chỉ kính Đức Mẹ thôi.”

    Quỷ bắt chước Đức Mẹ đi seal (dán kín hoặc đóng ấn tín) cái trán của những người lười biếng, không đọc kinh Mân Côi. Nhưng Chúa vẫn cứu giúp và phá huỷ được cái dấu ấn tín của quỷ đi. Đức Mẹ la mắng: quỷ là loài hay đi cám dỗ người khác.

    Còn những người không đọc kinh thì hay bị quỷ hành hạ và bảo họ rằng:
    "Cứ thờ các thứ khác đi rồi cuối cùng thì thờ ta." (Ta là quỷ)

    Quỷ hay bắt chước Chúa và Đức Mẹ nhưng quỷ chỉ dùng những điều đó để nhạo báng và xúc phạm Chúa thôi.

    Bé Huyền và bé Hương mắc cười quá khi con quỷ bị Chúa làm cho nhức đầu. (Chúa không cười mà chỉ mỉm cười). Quỷ có hai sừng, hai răng lòi ra, bàn tay, bàn chân nhọn ra. Hương nghĩ là có đuôi, quỷ vừa đứng vừa bò, vừa quỳ trông rất là buồn cười."

    Note: Tất cả những điều viết trên đây là do bé Xuân Hương (Jocelyn) con gái của anh chị Phúc-Hà kể lại. Bé kể bằng tiếng Anh và mẹ của bé là bà Hà dịch qua tiếng Việt và bác Hồng (Mẹ của Rose Huyền) đã viết xuống. Tất cả đều do Hương kể.

    Kim Hà
    1/6/2012
    Last edited by Love_Tamlinh; 05-06-2012 at 03:50 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. cuộc sống của chư thiên.
    By tukt73_37 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 23-12-2012, 10:28 PM
  2. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  3. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •